Những ngày cuối năm, dẫu cơn bão tuyết khắc nghiệt nhất mùa đã dần thôi thét gào trên những mái ngói đỏ thẫm cổ kính nơi thủ đô hàng vạn năm tuổi, hoa tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống nhuộm trắng cả một mảng đất trời bao la. Ngày hôm ấy, khi vầng Thái Dương vĩ đại vẫn chậm chạp chưa chịu rời khỏi ụ mây dày đang sà xuống thấp, cánh cổng chính của lâu đài Gia Thế đã được trịnh trọng mở ra trong tiếng kèn hiệu ngân dài ba lần - báo hiệu kẻ tôn quý nhất đế chế đang đến.
Từ sớm mai, hai bên đường đã được lấp đầy bởi chiến kỳ đỏ thắm thêu hình lá Phong phần phật bay trong gió. Từ lâu đài cho đến bên ngoài cổng thành thủ đô, lượng lớn quân binh tinh nhuệ, giáp thương bóng loáng tạo thành một bức tường bảo vệ vững chãi, đề phòng bất mọi trắc có thể xảy ra. Theo tiếng chân ngựa lộc cộc thư thái, đoàn người ấy lần lượt xuất hiện trước ánh mắt hào hứng xen lẫn tò mò của những cư dẫn đã dành cả đời tại mảnh đất này. Những gương mặt vẫn còn nguyên vẹn vẻ ngây ngô của thiếu niên, trên mình là những bộ y phục có phần đơn giản, thích hợp cho một buổi đi săn dã ngoại. Vài người họ thúc ngựa chen lên gần nhau, vui vẻ chuyện trò tựa như giữ đôi chẳng tồn tại khoản cách, vừa nói vừa vẫy tay chào cư dân đứng hai bên đường. Nếu không ai rõ thân phận những chàng trai cô gái đó là ai, khó người nào có thể hình dung mấy gương mặt non nớt ấy lại là những kẻ sớm đã được ấn định trở thành người thừa kế của các đế chế ở tương lai.
Đoàn người thong thả ra khỏi cánh cổng của bức tường thành khổng lồ bao quanh cả vùng thủ đô hoa lệ bậc nhất lục địa thuở nào, từng chút tiến vào vùng ngoại ô vắng vẻ. Những mái nhà sang sát đỏ au dần được thay thế bằng cả đất trời bị một màu trắng trong phủ bóng đến lạnh lẽo thê lương. Đọng lại trên những hàng cây cao đã khô trụi lá xanh, co quắp trước làn gió lạnh là mảng tuyết sương xốp mềm, theo thanh âm của đoàn người mà run rẩy rơi xuống sau mỗi bước chân đi.
Chẳng mấy chốc, chiếc đồng hồ quả quít trên tay hoàng đế trẻ đã điểm giữa trưa.Băng qua chiếc cầu đá bắt ngang qua dòng sông Khởi Nguyên, những chàng đoàn người tạm dừng cuộc hành trình của mình tại những láng trại chắc chắn đã được đế chế Gia Thế chuẩn bị từ trước để nghỉ ngơi lại sức trước khi tiến vào cánh rừng và bắt đầu buổi đi săn vào buổi chiều.
Mấy láng trại cũng được phân ra, nằm ở trung tâm đồng thời cũng là nơi được xây dựng tỉ mỉ và công phu nhất với hệ thống giữ ấm và cách âm tốt nhất, chính là nơi dùng bữa của hoàng đế và những vị thượng khách. Sau khi tấm màn được hạ xuống, những cô cậu trẻ tuổi mới như được phép thả lỏng bản thân, bắt đầu hướng ánh mắt vào chiếc bàn dài đã được chuẩn bị hàng chục món ăn ngon mắt ngon miệng. Sau cả nửa ngày rảo bước dưới cái tiết trời mùa đông của Gia Thế, dù những vị khách đến từ các đế chế khác có được giữ ấm cẩn thận thì việc họ cảm thấy mệt mỏi cũng chẳng phải là điều gì đó quá khó hiểu.
Đừng nói tới những người lần đầu được trải nghiệm cái lạnh căm căm của những ngày cuối năm tại đế chế này như Đới Nghiên Kỳ hay Cao Anh Kiệt, Lư Hãn Văn, Tống Kỳ Anh, Thư Khả Hân, Thư Khả Di, ngay cả Cái Tài Tiệp, Hạ Thần Hy vốn từng đến đây vài lần cũng không khỏi xuýt xoa vì lạnh. Riêng với Kiều Nhất Phàm, nhiều năm sinh sống tại cả hai đế chế Gia Thế và Hưng Hân cũng chẳng thể làm cho cơ thể của cậu làm quen được với nhiệt độ hạ xuống âm độ tại vùng đất này. Có lẽ phần vì trừ Luân Hồi nằm ở tận vùng cực Bắc xa xôi ra, Gia Thế và về sau là Hưng Hân là hai vùng lãnh thổ có khí hậu khắc nghiệt nhất vào mùa đông, phần còn lại là vì cơ thể cậu vốn thích ứng quá chậm với môi trường này nên từng ấy năm vẫn chẳng thể nào thoải mái được với cơn gió tuyết khắc nghiệt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)
FanfictionBên kia max 200 bản thảo rồi, hết cứu phải sang đây