Một câu hỏi chả ăn nhập gì với hoàn cảnh chiến trường, đến từ một kẻ xa lạ mà bản thân chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên. Nhưng chẳng rõ vì sao, Kiều Nhất Phàm có thể cảm nhận sự ấm áp quen thuộc từ thanh âm ấy, tựa như đấy là mật hoa nóng trong một đêm bão tố, sưởi ấm lấy một cơ thể đã thấm đẫm gió mưa. Tựa như, cảnh tượng ấy đã là thứ từng xảy ra, lặp đi lặp lại hàng vạn lần qua bao kiếp sống, thân thuộc đến mức trải qua tháng năm cũng chẳng thể nào quên đi. Trong bóng đêm lạnh lẽo của một ngày tháng mười, người ấy chẳng khác gì một vị thần với đôi mắt sáng rực đầy kiêu ngạo, mang tới ánh sáng từ thánh thần. Trong cơn mơ màng như bị thôi miêng, Kiều Nhất Phàm mơ màng cất tiếng.
"Anh ... Là ai?"
Tiếc là, chưa kịp có được câu trả lời, tiếng vũ khí bạc xé gió đến lạnh người bất thình lình vút qua vành tai, thô lỗ đánh thức một Kiều Nhất Phàm đang ngây ra trước câu hỏi khó tin mình vừa nhận được. Chút ngẩn ngơ còn đọng lại trên gương mặt thanh tú lập tức bị thổi bay bởi tiếng lanh lảnh khi vũ khí chạm nhau. Chỉ trong chớp mắt, đại chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ vừa xuất ra đã nhắm thẳng đến vị tên Tán Nhân kỳ lạ chẳng chút nhân từ. Đối diện chiêu thức tinh xảo từ Kiếm Khách đứng đầu lục địa Vinh Quang, người bình thường dù có tránh được cũng khó lòng giữ được thăng bằng mà sẽ bị kình lực đẩy ra xa. Và ở phía cách đó không xa, Ma Đạo Học Giả đã ngâm xướng sẵn ma pháp để tạo thành chuỗi phối hợp khống chế đối thủ.
Lưu Tiểu Biệt, Cao Anh Kiệt họ tới rồi.
Ngay khi nhận ra sự có mặt của những người khác, Kiều Nhất Phàm như vừa được bơm vào người hàng tá các loại thảo dược thượng hạng, chệnh choạng đứng dậy và một lần nữa rút thanh đoản đao ra, sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, đến tận lúc này chàng trai ấy mới ngạc nhiên nhận ra, cơ thể mình ấy vậy mà chẳng hề đau đớn như mình vẫn nghĩ. Trên da thịt vẫn còn đọng lại cảm giác khoan khoái dễ chịu rất thân quen, vừa đủ để cậu nhận ra đó là Thuật Trị Liệu cơ bản vẫn thường được dùng bởi các Dược Sư khi mới nhập môn.
Hoá ra vừa rồi, người kia không chỉ tha mạng mà còn tiện tay chữa trị các vết thương cho Kiều Nhất Phàm. Nhưng, tại sao y phải làm điều này với cậu - một kẻ lạ mặt vừa bất thình lình lao ra để tấn công nhóm của mình cơ chứ? Tán Nhân kỳ lạ đó thật sự khoan dung và bác ái với mọi người đến vậy sao? Tiếc là rất nhanh thôi, thứ suy nghĩ đẹp đó đã bị hiện thực tàn nhẫn đập nát khi phản chiếu trong đôi mắt biếc xanh là một loạt hình ảnh chẳng có gì là đẹp đẽ.
Ngay khi các cận vệ hoàng gia Vi Thảo xuất hiện ở khoản đất trống, hoàng tử đế chế Cao Anh Kiệt đã ném lên trên cao một ngọn đèn ma pháp. Ngay khi ngâm xướng được kích hoạt, ánh sáng đã ngập trổ cả không gian vốn tối tăm đến đặc quánh, bày ra trước mặt họ một nhóm nhỏ chưa có đến năm người, cả người đều là chiến phục bình dân thông thường. Trừ người đàn ông với chiếc ô lớn được làm bằng kim loại với nhiều vân hoạ tiết kỳ lạ ra, ai cũng có thể nhìn ra chức nghiệp của những kẻ còn lại.
Chiến Pháp Sư, Lưu Manh và Kiếm Khách.
"Này còn đứng ngây ra đó làm gì? Chỉ bắt sống vài kẻ tôm tép mà cũng chẳng làm được, ra ngoài đừng có nhận là người của Vi Thảo kẻo mất mặt chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)
FanficBên kia max 200 bản thảo rồi, hết cứu phải sang đây