Cách thời điểm này chỉ đôi phút, sau thời gian xả đạn pháo hết sức, Hạ Thần Hi đã tiến tới chỗ chiến trường - nơi những cô cậu trẻ tuổi đang dùng hết sức mình giữ cho những cái đầu rắn gớm ghếch của Hydra không thể cự quậy. Ngay lập tức khi nhận ra sự có mặt của nàng, Kiều Nhất Phàm đã lập tức cất lời nhờ nàng công chúa đến từ Hạ Vũ có thể tạm thay thế vị trí của mình để bản thân có thể cùng Uyển Vân đến hỗ trợ Khưu Phi.
"Con người Tư Yên cố chấp đến nhường nào ... Gã sẽ không dễ dàng để chúng ta đạt được chiến thắng như vậy. Chắc chắn, gã còn giữ thứ gì đó có thể lật ngược được ván cờ này. Vậy nên ... Hãy cho phép tôi cùng ngài Uyển Vân làm điều này. Bởi vì người mà gã hận nhất, chính là tôi."
Giọng nói khuẩn khoản đầy chân thành của Kiều Nhất Phàm cất lên, từ tốn nhưng lại chứa đầy sự cương quyết. Dẫu rằng câu chuyện xưa giữa Tư Yên và cậu là điều chẳng mấy ai biết đến nhưng chỉ dựa vào thái độ ấy, lời nói kia chẳng hề là nói suông. Dù đứng nhìn dưới góc độ nào, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân cũng mang chức nghiệp hỗ trợ tốt nhất trong số những người có mặt, không còn gì thích hợp hơn là để cậu hỗ trợ vị hoàng đế trẻ ấy, ra một chuỗi chiêu thức mạnh nhất để đả bại con quái vật gớm ghếch một lần và mãi mãi.
Và quả nhiên, Kiều Nhất Phàm đã đúng. Vào thời khắc ngặt nghèo nhất, Tư Yên đã lấy ra một viên đá kỳ lạ toang làm điều gì đó ngăn cản mũi chiến mâu của Khưu Phi. May mắn là Quỷ Kiếm Sĩ ấy đã kịp tước nó khỏi tay gã và lập tức nhảy lên lưng con quái vậy để hỗ trợ Khưu Phi. Thời khắc này đây, trước mặt gã đã không còn là kẻ mà bản thân căm hận nhất mà là một cô gái trẻ với lưỡi rìu đặc trưng của một Thiên Sứ Thủ Hộ.
"Ngươi sẽ không thể đến làm phiền hoàng đế của bọn ta đâu."
Uyển Vân nghiêm giọng nói. Vung chiếc rìu bạc đập mạnh vào thinh không, vẽ ra giữa đất trời một biểu tượng thánh giá, Thiên Sứ Thủ Hộ trẻ tuổi chẳng mất đến nửa giây chần chừ lập tức bay thẳng tới kéo Tư Yên ra khỏi chỗ đứng nằm trên cơ thể con quái vật. Trói chặt tứ chi gã bằng ma pháp Thiên Không Trói buộc, người con gái trẻ đã khiến kẻ phản đồ bất lực rên xiết khi bản thân bị đạp xuống lớp chất độc được chính con quái vật Hydra vừa nhả ra.
"Đau lắm đúng chứ, Tư Yên? Nhưng mà nỗi đau mà mi đang trải qua sao có thể bằng anh trai ta năm đó chứ? Chỉ vì ngươi ... Chính vì ngươi."
Đúng vậy, trừ chuyện công với cương vị một người cận vệ của hoàng đế Khưu Phi, nàng làm tất cả những điều này còn cả với tư cách là nạn nhân của cuộc chính biến năm đó. Cái chết tức tưởi của người anh trai Ám Vệ ngay trước mắt chính là điều bản thân Uyển Vân cả đời cũng không thể quên. Lưỡi rìu sắc bén giơ lên như muốn băm vằm kẻ trước mắt thành trăm mảnh nhưng rồi hết thảy cơn giận dữ ấy lại dịu đi tựa mặt biển ngày trời êm đềm. Đúng vậy, cái chết như vậy là quá nhẹ nhàng cho gã. Nàng là người đứng đầu hệ thống Dược Sư của Gia Thế, là người hầu cận của hoàng đế cùng nhau gánh vác vương quốc này. So với những điều lớn lao đó, chuyện của bản thân có đáng là gì chứ?
Hít sâu một hơi, từ từ hạ thanh vũ khí xuống, Uyển Vân tiếp tục tăng cường ma pháp để trói chặt, không để gã không còn bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục cản đường tất cả. Con quái vật đó, buộc phải bị tiêu diệt. Và, đó đương nhiên cũng không phải là suy nghĩ của duy nhất một mình nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)
FanfictionBên kia max 200 bản thảo rồi, hết cứu phải sang đây