Chương CCII: Hận thù từ nửa thế kỷ trước.

2 1 0
                                    

Sâu trong nơi cánh rừng đã xác xơ trụi lá, tiếng rú lạnh lẽo đến rợn người từ lũ Ent vang vọng khắp đất trời đang chìm trong một màu trắng tinh khôi. Vài mảng tuyết sương ngày đông buốt giá còn vươn mình bấu víu vào mấy thân cây khô quắp lũ lượt run rẩy rơi xuống, đổ lên bờ vai của chàng trai trẻ cái cảm giác lành lạnh ẩm ướt. Đưa tay phủi chúng ra khỏi chiếc áo choàng màu đỏ sẫm được thêu chiến kỳ của Gia Thế, Khưu Phi lại như chẳng có gì đăm đăm dán ánh nhìn của mình về không gian u ám trước mặt.

Hơn năm mươi năm trước, tại chính nơi con sông Khởi Nguyên uốn lượn chẻ đôi mảng rừng xơ xác này trong những ngày tháng rét cắt da cắt thịt nhất, chàng trai trẻ chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành đã đến được đây sau một trong những khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời mà có lẽ, đến lúc nhắm mắt xuôi tay đấy cũng là ký ức chẳng thể nào quên. Sau một đêm phải tận mắt chứng kiển sự phản bội đầy tráo trở từ một trong những người bản thân tin tưởng nhất, cậu đã phải lê cơ thể đã gánh chịu vô số vết thương bò lên từng dòng nước lạnh lẽo kia. Nhưng so với nỗi đau bị phản bội, hoang mang trước hung tin những người thân thương nhất đã không còn, trái tim kia còn khốn cùng vỡ vụn hơn đến vạn lần.

Nhưng, cậu vẫn phải sống, để có thể gặp lại những người thân yêu nhất, để bắt cho những kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay phải trả giá. Mang theo thứ khao khát cháy đỏ nơi tâm can, tựa đốm lửa dẫn đường trong đêm đen tăm tối, Khưu Phi đã bắt đầu bước đi trên con đường chông gai mà trước thời khắc biến cố xảy ra bản thân cũng chưa từng ngờ đến, từng chút một đi đến ngày hôm nay. Dẫu không phải mọi điều bản thân mong ước đều được trở thành hiện thực, mặc cho bản thân đã đánh mất đi bao nhiêu thứ quý giá, những bóng người đến rồi đi trong cái chớp mắt lạnh lùng của thời gian, hắn vẫn đang ở đây, đưa bàn tay chống đỡ lấy cả bầu trời của Gia Thế.

Người ngoài nhìn vào, có kẻ nể phục có người mỉa mai, lời động viên xen lẫn tiếng giễu cợt cứ rải rác đâu đó trong những ngày tháng chàng trai trẻ ấy quay về cố hương, nhấc từng viên gạch đầu tiên kiến thiết lại đế chế. Gần như bắt đầu từ con số không, Khưu Phi đã trải qua vô số đêm chẳng hề chợp mắt, những buổi dầm mình trong mưa tuyết rén căm căm, cháy cả thịt da dưới tiết trời như nắng đổ lửa. Có đôi lúc, chính hắn cũng chẳng rõ mình đã vượt qua quãng thời gian ba năm đó bằng cách nào, làm sao có thể đưa cả guồng máy khổng lồ của đế chế dần quay lại quỹ đạo.

Thỉnh thoảng, Văn Lý cũng sẽ đùa rằng thể lực của Khưu Phi quá tốt chứ đổi lại là ai khác ắt hẳn với lịch trình làm việc khủng khiếp đó người ta đã suy kiệt trong vòng vài tuần. Người bạn đồng hành cùng hắn kể từ nửa thế kỷ trước tuyệt nhiên chưa từng biết được, vị hoàng đế trẻ có thể giữ cho bản thân luôn ở trạng thái này đều là nhờ vào một nửa dòng máu thần thánh đang chảy trong huyết quảng. Nói cho cùng, dù thứ ấy đã gián tiếp mang đến quá nhiều đau đớn và bất hạnh mà cho chàng trai với mái tóc màu lá Phong, nó vẫn là một phần mà bản thân hắn chẳng thể chối bỏ. Ngược lại, huyết thống ấy còn là thứ dấu vết còn sót lại mà đấng sinh thành đã để lại trong cơ thể này, để cho kẻ vực dậy cả một Gia Thế tưởng chừng đã chìm sâu vào bóng tối thêm sức mạnh để tiến về tương lai.

[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ