Chương CCXXIV: Cùng cược một ván.

1 0 0
                                    

Một mảng mây dày cuồn cuộn tựa sóng nước lững thững che khuất vầng trăng đã được non nửa, đem cánh rừng nơi biên giới một lần nữa chìm vào trong màn đêm vô tận. Lẫn khuất trong cái bóng tối tĩnh mịch ấy, Kiều Nhất Phàm nhẹ nhàng đặt từng bước chân thật chậm rãi lên nền cỏ mướt sương lạnh. Lẳng lặng như một cái bóng không một ai để tâm đến, cậu khoác lên người tấm áo choàng mang sắc trời đêm, lén lút rời khỏi khu ký túc của đội cận vệ nơi biên giới. Lách mình ra khỏi tầm mắt nhóm tuần tra, chàng trai trẻ nhanh chóng hòa mình vào bóng tối đang trườn bỏ khắp thế gian.

Đợi đến khi đã tự tin rằng bản thân mình sẽ không còn bị ai nhìn thấy, chàng trai với cặp đồng tử màu biếc xanh mới có thể tạm thả lỏng mà buông xuống tiếng thở dài thật khẽ. Nhìn lên bầu trời đã vắng dần ánh sao xa, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy mọi thứ vừa qua hệt như một giấc mộng mị xa vời.

Cách đây đúng bảy ngày, sau khi hoàng đế Vương Kiệt Hy bất ngờ xuất hiện tại vùng núi Phosesia hoang vu, thân phận của tên Tán Nhân kỳ lạ kia cũng đã được đích thân ngài tiết lộ. Đó không ai khác ngoài huyền thoại đã thống nhất và đưa đế chế Gia Thế đến đỉnh cao của danh vọng và quyền lực, biến nó thành biểu tượng của sức mạnh độc tôn trong suốt hàng thế kỷ: Nhất Diệp Chi Thu. Mặc cho, hiện tại vật đổi sao dời, nơi mà y phụng sự từng ấy năm giờ lại đang ra lệnh truy sát với tư cách phản đồ, Ma Thuật Sư vẫn dành cho người đàn ông ấy một sự nể trọng chẳng hề che giấu.

Cuộc chuyện trò của đôi bên kết thúc bằng một trận đấu mà theo hoàng đế Vương Kiệt Hy là để Vi Thảo có lý do để Nhất Diệp Chi Thu có thể rời đi mà không ảnh hưởng tới hòa khí của hai vương quốc. Đương nhiên, vị chủ tướng từng một thuở tung hoành khắp các chiến trường tàn khốc nhất của lục địa Vinh Quang đã không hề từ chối. Và đúng như những gì Ma Thuật Sư đã nói với những người có mặt, đây quả thật là một trận giao đấu mà có lẽ cả đời mỗi người chỉ có thể trông thấy một lần.

Cuộc so tài so tài của những kẻ sở mạnh nhất lục địa Vinh Quang, đủ sức làm bất kỳ ai có cơ hội chứng kiến cũng phải choáng ngợp đến quên cả hít thở. Từng chiêu thức, cử động, di chuyển và ma pháp trong trận đấu đó sớm đã vượt qua khỏi mọi lý thuyết từng được giảng dạy trên giảng đường học viện hoàng gia. Nếu không phải nhờ Lồng Niệm Khí mà Tán Nhân đó nhẹ nhàng thi triển đã gói gọn tầm ảnh hưởng của cuộc chiến trong một không gian nhất định, thật không rõ điều gì còn có thể xảy ra.

Trận đấu ác liệt ở đẳng cấp của những huyền thoại sống kết thúc bằng một kết quả hòa khi Tán Nhân kia thu lại tán Ô Thiên Cơ, Ma Thuật Sư cất đi thanh thần binh Diệt Tuyệt Tinh Trần. Đứng trước người đàn ông đang điềm nhiên châm lên một điếu thuốc lá, hoàng đế Vương Kiệt Hy chỉ cất giọng từ tốn, bất ngờ đưa ra yêu cầu chẳng một ai ngờ tới.

Đó là để những người trong đội cận vệ ngày hôm nay được giao đấu cùng y, xem như đây là một cách luyện tập cho những nòng cốt tương lai của đế chế Vi Thảo. Vào thời khắc mà người đàn ông nghiện thuốc lá đó gật đầu chấp thuận, Kiều Nhất Phàm cũng như bất cứ ai có mặt đều phải há hốc miệng trong ánh nhìn tràn ngập hoang mang. Chẳng một ai ngờ được, mình sẽ có cơ hội cọ xát với một huyền thoại sống của lục địa như Nhất Diệp Chi Thu trong hoàn cảnh như thế này. Chỉ là ...

[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ