Chương CCI: Tiêu Vân

2 1 0
                                    

Có lẽ không ngờ mình sẽ phải đối diện với lời nói móc mỉa có phần hơi khó nghe như vậy, Kiều Nhất Phàm trong một thoáng đã ngây người. Đôi mắt màu biếc xanh mở to trong vẻ sững sờ, chàng trai với làn tóc dài quá eo được buộc cao phải mất đến vài giây để nhận ra người vừa lên tiếng vừa rồi là ai. Không tính các thành viên thuộc nước chủ nhà Gia Thế vốn đã ít nhiều biết đến sự tồn tại của cậu từ rất sớm, thái độ của hoàng đế trẻ tuổi thời gian qua cũng ngầm thừa nhận với những phái đoàn khác rằng Kiều Nhất Phàm là người có quan hệ mật thiết với hắn. Vậy nên mặc cho bao lo lắng trước đó về thân phận của mình, mấy ngày vừa qua của vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân nhìn chung lại vô cùng bình yên. 

Suốt từ lúc được mời dùng bữa với tư  cách một vị khách quan trọng, vị thế ngang với những người dẫn đầu các phái đoàn khác tới lúc kế hoạch về buổi đi săn này được nhắc tới và tiến hành, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ bắt gặp phải bất kỳ sự phản đối nào, dù là lời nói hay hành động. Đương nhiên, chàng trai ấy thừa biết lẫn trong đoàn người vẫn sẽ có ít nhiều sự phản đối, nghi ngờ hoặc cảm thấy bất công và thậm chí nhiều hơn thế. Nếu chẳng phải vì hầu hết các nhân vật quan trọng nhất sự kiện lần này đều từng có quen biết nhất định với cậu mà mặc nhiên thừa nhận sự có mặt đơn độc từ chàng trai đến từ đế chế Hưng Hân, chuyện này e rằng sẽ không được giải quyết dễ dàng và êm xuôi như vậy.  


Thế mà cuối cùng, điều mà Kiều Nhất Phàm e ngại vẫn đến. Hơn nữa, điều ấy lại còn xuất hiện ngay trước mắt để cậu được mắt thấy tai nghe rõ ràng đích danh từng chữ, không cần phải nghi ngờ đoán già đoán non. Hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thừng chẳng chút nể nan đó, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân hơi ghì lại dây cương, quay đầu lại tìm kiếm nguồn phát ra thanh âm đó. Và tại đó, cậu bắt gặp nụ cười tự đắc lộ rõ trên gương mặt của Tiêu Vân. 

Bây giờ đoàn người họ đã tiến khá sâu vào cánh rừng, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến được địa phận thường hoạt động của lũ người sói Ent. Vì nơi đây suốt nhiều thế kỷ chẳng có nổi mấy dấu chân người nên cây cối vô cùng rậm rạp, dẫu mùa đông khắc nghiệt có làm lá non úa tàn rơi đi để lại những cành khô quắp thì không khí vẫn u ám heo hút và tĩnh mịch đến lạnh sống lưng.  Vì sự tồn tại của đám quái vật ấy, cả một cánh rừng rộng lớn gần như chẳng còn sự tồn tại của bất kỳ sinh vật nào khác, sự vắng lặng hoà cùng tiếng gió rít trên cao làm những con người ta không khỏi chau mày. 

Có lẽ vì có hoàn cảnh ủng hộ, Tiêu Vân đã chẳng ngần ngại thúc ngựa đến gần và cất lên lời nói có phần khó nghe chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy sau những tiếng vó ngựa rảo nhanh trên lớp tuyết dày. Hơn nửa thế kỷ chưa từng gặp lại gương mặt, Kiều Nhất Phàm có lẽ không ngờ rằng trước mắt vẫn dành cho mình thái độ chẳng có mấy thiện chí đó.

Ngày trước khi còn lại học viên của học viện hoàng gia, một thiếu niên xuất thân từ vùng nông thôn chẳng có lấy một ai quen biết tại thủ đô như cậu vốn không được người khác quá chú ý. Trừ người bạn mới quen từ lúc mới nhận lớp do tình cờ ngồi cạnh nhau là Cao Anh Kiệt ra, cậu bé họ Kiều gần như chẳng thân thiết được với ai. Ban đầu, thiếu niên ấy vô cùng mờ nhạt giữa hằng hà sa số các học viên mới được tuyển vào của ngôi trường danh giá nhất đế chế. Tính tình Kiều Nhất Phàm vốn hiền lành, ngoan ngoãn lại không có tham vọng gì lớn lao lên việc này cũng chẳng có gì quá quan trọng. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, sự vô hình này lại là thứ cậu mong muốn giữ lại nhất. 

[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ