Trước hàng chục ánh mắt tràn ngập bất ngờ xen lẫn hoài nghi của những vị thượng khách có mặt trong đại sảnh đường ngập trổ ánh đèn, nữ vương của đế chế Hưng Hân bước về trước, bất ngờ cất lời.
"Kiều Nhất Phàm, lên đây."
Nhất thời, không khí bên trong đại sảnh đường như bị mấy câu từ giản đơn này hút đi sạch sẽ, mọi ánh mắt không hẹn mà gặp đều dừng lại trên người vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân. Đừng nói là những người khác, bản thân người vừa bỗng nhiên trở thành tâm điểm là Kiều Nhất Phàm cũng đang tràn ngập hoang mang và khó hiểu. Nếu chẳng phải ngay khi hướng mắt về phía Tô Mộc Tranh đã nhận được câu trả lời thay cái gật đầu, chính cậu cũng sẽ cho rằng vừa rồi mình đã nghe nhầm điều gì đó. Nhưng tiếc thay, đó lại là sự thật. Cái tên Kiều Nhất Phàm đã được nữ hoàng đế chế Hưng Hân xướng lên, rõ ràng và rành mạch.
Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai với đôi mắt màu biếc xanh thấy tay chân mình bỗng cứng đờ, ngay cả nụ cười nhẹ thường treo trên môi cũng trở nên gượng gạo. Cậu chưa từng hình dung bản thân sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý trong một sự kiện trang trọng như thế này, càng không nghĩ ra được lý do cho hành động của Tô Mộc Tranh vừa rồi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn làm vị sứ giả ấy ngây ra với hết thảy sự ngạc nhiên và khó hiểu. Xin chớ hiểu lầm, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ nghi ngờ nữ vương mà mình đang phụng sự. Dù sao, cả hai cũng đã quen biết và cùng đồng hành bảo vệ đế chế Hưng Hân suốt hơn nửa thế kỷ qua, tính cách của công chúa Gia Thế ngày trước, cậu đương nhiên hiểu được phần nào. Vào hoàn cảnh hiện tại, nàng không có bất kỳ lý do gì để gây bất lợi cho Kiều Nhất Phàm.
Nếu đã là vậy, có chuyện gì mà nữ vương Tô Mộc Tranh cần phải trịnh trọng mời một Ám Vệ đang ẩn thân dưới thân phận sứ giả Hưng Hân đến bên mình, trở thành trung tâm của sự chú ý cơ chứ? Bản hiệp ước liên minh đã được ký xong, bấy giờ mọi người phải tập trung vào nó mới đúng. Tại sao, nàng lại gọi cậu cơ chứ?
Mặc dù trong đầu đang là ngàn vạn thắc mắc chưa tìm được câu trả lời, sau vài giây điều chỉnh lại tâm trạng, Kiều Nhất Phàm vẫn giữ trên môi một nụ cười lịch sự đáp lại mọi ánh nhìn tò mò. Rất nhanh thôi, chàng trai ấy đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có của mình, để đôi mắt biếc xanh trở về dáng vẻ bình lặng như mặt hồ ngay thu. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rảo từng bước về phía hai vị hoàng đế, cậu có thể lắng nghe nhịp tim mình đang đập từng nhịp đầy nặng nề. Khoảng cách chỉ bằng đôi ba bước chân giờ phút này lại trở như được kéo dãn ra, dài đến lạ kỳ. Hít sâu một hơi dài để bình ổn lại tâm trí rối bời, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng đến bên nữ vương của mình.
Dường như chỉ đợi khoảnh khắc này, Tô Mộc Tranh ngẩng cao đầu, nghiêm trang dõng dạt cất tiếng với nét rạng rỡ lộ rõ nơi đáy mắt.
"Nhân tiện có mặt các vị khách quý ngày hôm nay, đế chế Hưng Hân cũng xin phép công bố một chuyện quan trọng khác."
Đúng lúc Kiều Nhất Phàm nhìn sang người con gái kiều diễm, người đứng đầu vương quốc non trẻ cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tràn ngập sự thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)
FanfictionBên kia max 200 bản thảo rồi, hết cứu phải sang đây