Chương CCXII: Hydra

1 0 0
                                    

Sau một tiếng nổ lớn, xung lực lan ra như sang phẳng mọi thứ trong bán kính hơn hơi hai mươi mét, đẩy toàn bộ những cô cậu trẻ tuổi ngã sóng soài trên lớp tuyết lạnh lẽo. Ngay cả Khưu Phi, nếu không nhờ lớp chiến giáp bảo vệ bên ngoài cũng chưa chắc bản thân sẽ chỉ phải chịu vài vết xước trên gương mặt anh tuấn.

Mùi máu tanh tưởi như đánh thức mọi giác quan, kéo Kiều Nhất Phàm choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị vì thứ ma pháp hắc ám vừa được triệu hồi. Sau một khắc choáng váng, chàng trai ấy lập tức nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của bạn đời, cả người chẳng một chút thương tổn. Thế nhưng, ngay khi va vào đôi đồng tử màu Ruby, cậu đã biết mọi thứ thời khắc này mới xem như là bắt đầu của cuộc chiến.

Ngoảnh đầu lại nhìn theo tầm mắt vị hoàng đế trẻ, Kiều Nhất Phàm gần như cứng người trước cảnh tượng đang đập vào mắt. Ở cái nơi từng là ngôi nhà cũ kỹ trước đó thời khắc này đây lại bị phủ bóng bởi một sinh vật khổng lồ, gớm ghếch và bẩn thỉu. Cái bóng của chín chiếc đầu được phủ bằng những tấm vảy bóng loáng cùng hàng răng lởm chởm rơi xuống không gian phủ đầy tuyết trắng. Chẳng khác gì thứ vừa được bước ra từ trong những câu chuyện cổ xa xưa, con quái vật quẫy mạnh chiếc đuôi khổ lồ của mình vút qua làm gẫy đổ cả một mảng cây rừng, từng bước chân nặng nề giáng xuống như làm cả mặt đất rung chuyển. Tiếng the thé, cao vút như lời mời gọi từ Tử Thần như muốn đục thủng màn nhĩ của tất cả vang vọng khắp tứ phương. Ở ngay trung tâm cơ thể quái dị ấy, một nửa cơ thể của Tư Yên xuất hiện với nước da xám nghoét, hai bên má hốc hác gầy nhom như kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Giờ phút này đây, trông gã đã chẳng còn mang dáng dấp của một con người.

Sau một tiếng cười khục khặc phát ra từ cổ họng như đã bị đâm nát, Tư Yên vui vẻ cất lời, từ tốn giới thiệu thứ quái dị vừa xuất hiện trên mặt đất - con quái vật đã cùng hợp thể cùng mình.

"Chào mừng các ngươi đã đến sân khấu của ta. Thấy thú cưng Hydra của ta đẹp chứ?"

Bầu trời vốn âm u trong buổi chiều cuối đông phút chốc tối sầm lại, chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua được tầng mây dày cũng đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Gió xoáy cuồn cuộn bốc lên hòa cùng mưa tuyết trắng xóa bốn bề, tựa hồ như muốn đem mọi thứ trên mặt đất ném lên không trung. Cây cối đổ rạp, cả cánh rừng Khởi Nguyên chao đảo không ngừng. Còn quái thú gầm thét với những cái đấu lúc nhúc như rắn xấu xí và kinh tởm đến mức làm người ta phải buồn nôn.

"Tuyệt qua đúng chứ? Đây là Hydra - hiện thân của sự hủy diệt chính là những cá thể được gọi là Ác Ma năm xưa bị Đấu Thần đánh bại rồi phong ấn toàn bộ chúng đến chiều không gian khác. Một cơn ác mộng cổ xưa đúng nghĩa."

Lẫn trong làn gió tuyết thét gào, gã tự hào huyên thuyên vê thân phận đằng sau của thứ tinh tởm đang quẫy đuôi điên cuồng như mất trí, điên tiết xoay cái đầu về tứ phía, lao tới và sẵn sàng nuốt trọn mọi con mồi xuất hiện trong tầm mắt.

"Mọi người, nhanh chóng tản ra!"

Tống Kỳ Anh hét lên, thanh âm tựa hồ như bị nuốt chửng bởi tiếng rít rào của con quái thú cao lớn như một ngón núi giữa cánh rừng hoang vu. Lời nói còn chưa dứt, cái đầu lớn nhất trong số chín cái đã lao tới, há cái miệng chứa đầy răng nanh từng chiếc lớn hơn cả gang tay đớp mạnh về phía vị hoàng tử độc nhất của đế chế Bá Đồ. Liền sau đó, một cuộc tổng tấn công đã lập tức được triển khai, kéo tất cả vào trận tử chiến.

[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ