"Nóng tính như vậy, không giống ngài cho lắm Khưu Phi ạ."
Tư Yên cất lời, thư thả vén phần tóc màu tím biếc lòa xòa trước trán rồi ngả đầu ra sau, dựa lưng vào chiếc ghế sofa cũ kỹ. Nhìn cung cách ung dung đó, ngay cả người ngoài lại vốn tính cách trầm tĩnh như Cái Tài Tiệp hay Tống Kỳ Anh cũng không cảm thấy khó chịu như thể bị xem thường. Chỉ là, trước mặt họ còn một Khưu Phi, dù có không hài lòng trước thái độ này, những cô cậu trẻ tuổi vẫn biết giữ được cách hành xử đúng mực. Dẫu cho đáy lòng, ai nấy đều gợn lên vài đợt sóng lăn tăn của sự hoài nghi, dán chặt lên bóng lưng vững chãi của vị hoàng đế trẻ tuổi.
Đương nhiên với sự nhạy bén của mình, Khưu Phi dễ dàng đoán được điều ấy ngay cả khi mái đầu kia chưa từng một lần quay lại. Gương mặt anh tuấn không chút xúc cảm lạnh lẽo hơn băng. Dưới hàng mi cong dài, đôi đồng tử tựa Ruby sắc sảo một sắc đỏ thắm vẫn là một ánh nhìn tràn ngập sự chán ghét, tựa hồ đối diện với hắn thời khắc này là một thứ thật sự kinh tởm đến mức buồn nôn.
Và, đương nhiên điều đó dường như đã làm Tư Yên vô cùng khó chịu. Nụ cười trên môi gã dần lịm đi nhưng dáng vẻ cũng chưa từng tỏ ra một chút yếu thế, nơi đáy mắt mang sắc Violet chỉ đăm đăm hướng về Khưu Phi, tựa như, nơi đây chỉ tồn tại hai người.
"Ngài không muốn biết vì sao ta có thể ngồi ở tại đây, đường hoàng chiễm chệ trò chuyện cùng ngài sao?"
Thế nhưng ngay cả vào thời khắc này đây, khi bí mật về sự tồn tại của kẻ đáng lẽ đã nằm im dưới ba tấc đất được nhắc tới, nơi đáy mắt kia vẫn chưa từng xuất hiện một chút xao động dù chỉ là gọn sóng nhỏ nhất.
Thân phận thật của Tư Yên ngày trước thực chất không phải là một điều gì đó quá bí ẩn. Dẫu sao, đại lễ đăng cơ năm đó cũng là chuyện chấn động khắp toàn cõi lục địa Vinh Quang. Gương mặt của kẻ đã dám làm thay đổi dòng chảy lịch sử của đế chế Gia Thế đã từng được xuất hiện trên khắp các ấn phẩm nhật báo suốt thời gian dài. Từ những hoài nghi về thân thế và sự chính danh của vương niệm mà gã được đội lên đầu cho đến hàng vạn lời mỉa mai, cười nhạo hoặc giả là tiếc thương cho một Gia Thế đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi bàn tay của kẻ phản đồ. Chẳng bao lâu sau khi tấm chiến kỳ thêu hình lá Phong bị gỡ bỏ khỏi đỉnh tháp cao nhất của vương quốc này, cuộc hành quyết cựu hoàng đã diễn ra dưới mệnh lệnh của chủ nhân mới của nơi này- hoàng đế của Liên minh Thiên Đàng: Lăng Kỳ Ninh. Sự kiện ấy được diễn ra công khai, trước mặt dân chúng ngay tại quảng trường lớn của thủ đô phồn hoa thưở nào. Lần đầu tiên kể từ khi lập quốc, người ta tận mắt chứng kiến cuộc hành quyết dành cho kẻ từng chễm chệ ngồi trên ngai vàng tôn quý đã tồn tại suốt hàng ngàn năm.
Thế nhưng, thay vì đao buồn và thương xót, thứ mà Tư Yên phải nhận lấy là những ánh mắt sòng sọc tơ máu giận dữ, tiếng chửi rủa tục tĩu chứa đầy phẫn uất từ đám đông. Những tưởng, nếu không có các kị binh quân giáp sáng choang canh giữ, có thể trước khi lưỡi hái bén ngọt trên cao rơi xuống, hắn đã bị những người có mặt xé xác ra thành trăm mảnh. Và rồi, khi ánh hoàng hôn phủ bóng xuống thế giới, thủ cấp của kẻ tội đồ khốn nạn nhất lịch sử đế chế đã rời khỏi cơ thể. Máu gã thấm đẫm lưỡi đao bén ngọt, loang lổ khắp nền đá màu trắng tin cho đến khi màn đêm nuốt chửng tất cả về với hư vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)
FanfictionBên kia max 200 bản thảo rồi, hết cứu phải sang đây