Chương CCXXXVII: Hoàng hôn trời đông

4 1 2
                                    

Chiều tả mạn ánh hoàng hôn.

Xa xa, chim bay liền cánh, hệt vệt mực được tạo hóa đánh rơi phía trời Tây

Ráng chiều ngày cuối đông mang một mảng màu nhợt nhạt, điểm xuyến lên vô số mảng mây lơ đãng xếp chồng lên nhau như chẳng có điểm cuối cùng. Nắng vàng chậm rãi hắt lên lên gương mặt thanh tú, gõ vào hàng mi dài hơi ấm dễ chịu, rải lên cặp đồng tử màu biếc xanh ngàn vạn xúc cảm vô danh.

​Nhẹ nhàng mân mê chiếc khuyên tai hình lục giác được chạm trổ tinh xảo trong lòng bàn tay, ngắm nhìn món tín vật định tình giữa hai người, Kiều Nhất Phàm không khỏi hướng mắt về phía trời Tây mà ngẩn ngơ. Dường như rất lâu rồi, cậu chưa từng trông thấy một buổi hoàng hôn yên bình đến như vậy.

Tiếng huyên náo của phố phường đằng xa không xuyên qua nổi lớp tường dày, thỉnh thoảng chỉ vọng lại vài tiếng lao xao mơ hồ không rõ nghĩa. Nơi lâu đài Gia Thế thì càng là nơi yên tĩnh và quy củ hơn hẳn phần còn lại của thủ đô. Trừ tiếng bước chân đều đặn của các đội tuần tra và sự vội vã của những người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa tối, người ta khó có thể bắt gặp thêm thanh âm nào trừ tiếng đệm nhạc du dương từ vài nghệ sĩ sẽ biểu diễn phục vụ cho cuộc gặp gỡ đêm nay.

Sự tĩnh mịch đến mức chỉ có làn gió còn thoang thoảng cái lành lạnh còn sót lại mùa đông làm bạn, thời khắc này lại không khiến Kiều Nhất Phàm quá bận tâm. Tựa hồ, quên đi việc bản thân mới vừa hồi phục sau thời gian dài phải nằm tịnh dưỡng hay chuyện mình vốn sợ cái rét căm căm của ngày đông, cậu lại đẩy cánh cửa lớn, bước từng bước chậm rãi ra ngoài ban công rồi thả mình ngồi lên thanh lan can dài, hai chân vô thức đon đưa như một đứa trẻ.

Nhìn xuống khu vườn rộng lớn bên dưới đang đâm chồi nảy lộc từng mầm xanh sau tháng ngày khắc nghiệt mà thân Sơn Trà lả tả đã vắng bóng những đóa hoa, Kiều Nhất Phàm không khỏi vô thức cau mày tiếc nuối. Dẫu, nơi vẽ nơi khóe môi vẫn còn đọng lại một đường cong rất khẽ.

Vậy là, một mùa hoa nữa lại qua. Tựa như hàng trăm hàng ngàn lần trước đó, vòng lặp vĩnh cửu của tạo hóa chưa thời khắc nào ngừng lại. Bất kể là con người hay động vật, hoa cỏ hay núi non, sông ngòi hay biển cả, không thứ gì có thể rời khởi bàn tay vô hình ấy. Nhưng rồi, mọi thứ sẽ đến được nơi mà chúng vốn thuộc về. Hệt như giọt nắng gửi đến mặt đất sau trận mưa rào, cậu vồng sẽ hiện ra. Tương lai sẽ đến theo cách chẳng ai ngờ. Còn họ, họ sẽ cởi bỏ lớp áo của thuở thiếu thời để nghĩ suy, để chìm đắm và để trưởng thành.

Ngày xa xôi ấy, Kiều Nhất Phàm chưa từng hình dung được mình của ngày hôm nay, càng chưa từng mơ về những thứ viễn vông như quyền lực hay ngai vàng. Chỉ duy có một điều mà đứa trẻ năm ấy vẫn tâm niệm cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Đó là ...

"Nhất Phàm, sao em lại ra đây? Còn không mặc áo choàng, không may lại bị nhiễm phong hàn thì thế nào?"

Giọng nói ấm áp như nắng sớm ngày xuân, ẩn chứa sự quan tâm đầy dịu dàng vang lên từ phía sau lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Nhất Phàm. Liền sau đó, một tấm áo choàng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên bờ vai của chàng trai trẻ, kéo tầm mắt màu biếc xanh phải hướng về phía vừa phát ra thanh âm thân thuộc đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ