Chương CCXXV: Đoá hoa Sơn Trà

1 0 0
                                    

Thời gian thực tập trong đội cận vệ hoàng gia Vi Thảo của Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng kết thúc. Không ngoài dự đoán của chính cậu và nhiều người, kết quả bị đánh trượt vẫn là một điều tất yếu. Riêng về điểm này, chàng trai trẻ thừa biết nó không hề đến từ sự ganh ghét hay cố tình khó dễ của đám người Tiêu Vân. Đơn giản là nói đây chỉ là do bản thân không đáp ứng được yêu cầu mà thôi, Kiều Nhất Phàm khẽ cau mày hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ chỉ mở hé một nửa.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu ở lại khu ký túc của các cận vệ hoàng gia. Hành lý đơn giản đã được thu dọn xong, chàng trai trẻ ngẩng đầu trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh nơi này lần cuối cùng rồi lại hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng vẫn còn đang rối bời. Tuy biết trước kết quả này từ sớm nhưng khi trực tiếp đối diện với nó, Kiều Nhất Phàm vẫn chẳng thể nào không có chút gợn sóng nơi đáy lòng. Chỉ là so với trước đây, mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều lần.

Nhẹ nhàng vân vê mấy lọng tóc lòa xòa đã dần trở nên nhuộm màu tuyết sương đang rũ xuống mí mặt, Kiều Nhất Phàm lại khổng khỏi cười khổ trước sự biến đổi đang xảy ra với cơ thể mình sau khi đổi nghề. Quả nhiên đúng như sư phụ đã nói một khi bắt đầu quá trình này tóc sẽ mọc ra với tốc độ nhanh gấp nhiều lần bình thường.

Đúng vậy, cậu đã nhận Diệp Tu làm sư phụ và được y thanh tảy một chức nghiệp hoàn toàn mới.

Một cánh cửa đóng lại ắt sẽ có một cánh cửa khác mở ra, câu nói tưởng chừng đơn giản đó giờ lại trở thành một ngọn đèn soi rọi bước chân của chàng trai trẻ, để dáng hình ấy tìm kiếm một con đường đến tương lai cho mình. Mất thêm vài giây định thần, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng cúi người xuống mang hành lý của mình lên và chuẩn bị rời đi. Có lẽ, trước khi chính thức đặt chân trên con đường phía trước, cậu cũng nên chào tạm biệt Cao Anh Kiệt và Lưu Tiểu Biệt một tiếng. Nghĩ vậy, chàng trai trẻ liền xoay gót dày về phía cánh cửa đã mở sẵn, chẳng chút lưu luyến chốn này.

Chỉ là không ngờ còn chưa kịp bước ra khỏi căn phòng ấy, Kiều Nhất Phàm lại đụng mặt với đám người Tiêu Vân, Chu Diệp Bách. Và đương nhiên, bọn họ không hề có ý tốt đến đây để chào tạm biệt cậu.

"Ha, đồ thất bại này, đáng lẽ mày nên làm việc này từ mấy tháng trước mới đúng. Còn ráng ở lại làm gì làm Vi Thảo chúng ta mất mặt lại còn tốn cả mớ tiền oan uổng. Đem chúng đi mua cỏ cho đám gia súc ở mấy nông trại phía Bắc còn có tác dụng hơn đấy!"

Lời nói móc mỉa khó nghe của Tiêu Vân kết thúc bằng một tràng cười ngặt nghẽo và khoái trá. Rõ ràng, việc Kiều Nhất Phàm bị đánh trượt trong kỳ tuyển chọn này đã làm hắn vô cùng vui sướng. Thế nhưng thời khắc này đây, sự giễu cợt đó đã chẳng còn đủ sức làm gương mặt bình thản của chàng trai trẻ ấy xuất hiện nổi một cái cau mày nhỏ nhất. Thay vì tỏ ra khó chịu hay tổn thương vì những câu từ đầy sự thượng đẳng và khinh thường, Kiều Nhất Phàm lại chẳng buồn đáp lời mà mặc kệ cả bọn mà tiếp tục bước đi.

Thái độ bất cần này lập tức chọc Chu Diệp Bách nổi giận. Trong lúc nóng giận, hắn bất ngờ vương tay tóm lấy chiếc balo lớn trên lưng Kiều Nhất Phàm rồi kéo mạnh ra sau. Nhất thời bị mất đi thăng bằng, chàng trai trẻ không khỏi loạng choạng ngã xuống, đồ đạt bên trong túi cũng vì cú va đập bất ngờ mà rơi vãi ra sàn không ít. Trong số mấy thứ chẳng đáng giá trên sàn nhà, một tấm lệnh bài với hàng số không bảy một không với hoa văn ngọn lửa in chìm nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Tiêu Vân làm hắn không khỏi tò mò mà nhặt lên, nhếch mép cười khẩy hỏi.

[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ