Hơi hạ người xuống để lấy đà, Kiều Nhất Phàm siết chặt truôi thanh thái đao sắc bén, dồn hết tốc lực bất ngờ lao thẳng về trước giáng xuống đầu Tư Yên một cú bổ cực mạnh. Đương nhiên trước đó, một Thuật Sĩ như gã đã chuẩn bị sẵn Ma Kính bao quanh vị trí của mình nhằm phản lại chiêu thức của đối thủ. Thế nhưng lần này, chàng trai với mái tóc màu tuyết sương đã không vận bất kỳ ma pháp nào lên vũ khí của mình, hoàn toàn dùng lực công kích thuần túy nhất đối diện với nó. Và đương nhiên, đây vốn không phải là thế mạnh của một Quỷ Kiếm Sĩ. Nhưng mà, trong một cuộc chiến ai mà thèm quan tâm những điều thừa thãi đó cơ chứ? Thứ mà người ta quan tâm chính là kết quả mà thôi.
"Tư Yên, ngươi đừng cố chấp lừa mình gạt người nữa. Ngươi đã ở bên Khưu Phi từng ấy năm, ngươi còn không hiểu lý do vì sao anh ấy bây giờ lại nhìn ngươi bằng ánh nhìn đó sao?"
Vị sứ giả Hưng Hân lạnh lùng cất lời, thanh âm lạnh lẽo tựa băng tuyết ngày đông khiến cho người ta không khỏi giật mình. Dường như trong nhiều suốt nhiều năm dài, chưa một ai lại phải đối diện với một Kiều Nhất Phàm với dáng vẻ xa lạ đến thế. Bởi có lẽ, những kẻ có thể làm tan đi nét hòa nhã, dễ gần vẫn thường trực trên gương mặt thanh tú ấy vốn không nhiều. Và trừ tên Thuật Sĩ đang hồ ngôn loạn ngữ trước mặt cậu ra, tất cả chúng đều đã phải lãnh một kết cục duy nhất.
"Ngươi phản bội Khưu Phi, chút nữa hại chết cả hoàng đế và công chúa, đổ oan cho sư phụ Diệp Tu - người mà anh ấy ngưỡng vọng nhất. Mi cướp lấy ngai vàng Gia Thế rồi lại phá hủy hết mọi thứ mà các bậc tiền nhân Gia Thế mất hàng vạn năm để gây dựng rồi lại dâng nó lên cho đế chế Thiên Đàng. Ngươi thừa biết Khưu Phi xem trọng Gia Thế đến nhường nào, nhưng năm lần bảy lượt cố tình làm tổn hại đến nó chỉ vì lợi ích của một mình ngươi. Ngươi nghĩ rằng sau tất cả, Khưu Phi có thể tha thứ cho kẻ phản đồ là ngươi hay sao?"
Cắn chặt môi đến khi mùi máu tanh xộc lên khoan mũi, Kiều Nhất Phàm thậm chí còn chẳng bận tâm đến cảm giác đau đớn đầy chân thật dù bản thân hiện tại chỉ là một linh hồn, ánh mắt vẫn đăm đăm dán chặt vào gương mặt ẩn sau lớp Ma Kính dày cộm. Một, hai rồi ba, từng đường kiếm sắc bén cứ thế giáng xuống mặc cho ma thuật hắc ám đang liên tục giáng xuống cơ thể của một Quỷ Kiếm Sĩ. Theo từng tiếng "choang" đinh tai nhức óc, lớp phòng thủ kiên cố của Thuật Sĩ dần xuất hiện những vết nứt. Và rồi chẳng bao lâu sau đó, tấm kính khổng lồ cứ vậy vỡ vụn trước sức công phá liên tục từ chàng trai với làn tóc màu tuyết sương đập nát lớp phòng thủ kiên cố của Thuật Sĩ, lãnh đạm cất lời bằng thứ âm thanh tràn đầy sự khinh miệt.
"Đừng có mà vọng tưởng!"
Ngay thời khắc mà gương mặt của kẻ phản đồ một lần nữa xuất hiện sau lớp Ma Kính, thứ chào đón gã đã là một loạt trận pháp nở rộ ngay dưới chân. Tựa như ngàn vạn cánh hoa nở rộ bao trùm, bùng nổ với vô số ma thuật đủ loại thuộc tính như muốn cấu xé kẻ đó ra làm tranh mảnh. Sau một tiếng nổ lớn, Tư Yên gục xuống trong một cơ thể đã nhuốm đầy máu tanh, vô lực ngã xuống không gian tĩnh lặng tựa như một tờ giấy mỏng.
Đạp gót giày lên cơ thể đã tàn tạ của kẻ phản đồ, Kiều Nhất Phàm nhẹ nhàng đặt thanh thái đao sắc bén lên cổ gã, chậm rãi nhả từng chữ lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)
FanfictionBên kia max 200 bản thảo rồi, hết cứu phải sang đây