Chương CCIV: Kẻ ngu xuẩn

2 1 0
                                    

Giữa một mảng rừng lớn đang dần đổ rạp trước sức tấn công như vũ bão từ những vị thượng khách đến từ khắp các đế chế, buổi đi săn giờ chẳng khác gì một cuộc tống tiến công vào căn cứ kẻ thù. Đứng trước cường độ hủy diệt khổng lồ ấy, Tiêu Vân không khỏi thầm nuốt nước bọt.

May mắn sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình cực thịnh của đế chế Vi Thảo, mặc cho bên ngoài lục địa ngoài kia có bao nhiêu biến thiên, thịnh suy tranh đấu không ngừng, vùng đất bên trong cánh rừng già vẫn là chuỗi ngày bình yên. Trong hàng trăm năm cầm quyền của hoàng đế Vương Kiệt Hy, thứ duy nhất mà những đứa trẻ học viện như hắn từng được tiếp xúc chỉ là những cuộc giao tranh cục bộ nhỏ lẻ ở biên giới. Ngay cả trong trận chiến tổng lực với hoàng đế Lăng Kỳ Ninh cùng toàn bộ lực lượng tinh anh nhất của vương quốc Thiên Đàng, Vi Thảo cũng chưa từng chủ động xuất quân, ngay cả hoàng tử Cao Anh Kiệt cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ quả Helen tại mảng rừng cấm.

Tuy rằng cuối cùng, nhiệm vụ của họ vẫn thất bại theo một hướng nào đó khi mà Tiêu Vân cũng như những người khác đã không thể bảo vệ được báu vật mà mẹ Thiên Nhiên ban cho cư dân Vi Thảo nhưng nói cho cùng, nhân vật mà họ phải đối mặt là hai vị hoàng đế Tô Mộc Thu và Diệp Tu, thất bại có lẽ là điều đương nhiên phải chấp nhận. Vậy nên, dù rất bực tức vì bản thân đã bị người đã khai sinh ra đế chế Hưng Hân đùa bỡn như trẻ con trong cuộc giao tranh ngắn ngủi, Tiêu Vân vẫn rất tự tin vào năng lực của mình. Thậm chí, đôi lúc hắn lại mơ hồ cho rằng trong trận chiến đó chỉ chút nữa là mình đã chiếm được ưu thế, rằng khoản cách thực lực của đôi bên không quá xa. Chẳng qua là vì bị Cao Anh Kiệt ngán chân mà thôi, Chiến Pháp Sư ấy thầm nhủ. Có lẽ, lòng tự tôn của Tiêu Vân đã hoàn toàn che lấp đi cái cảm giác đông cứng cả cơ thể trước ánh nhìn sắc bén nóng chảy như Mặt Trời tháng bảy khi đối diện cùng vị thần ấy, cảm giác căng thẳng tới ngợp thở trước từng đường đạn chuẩn xác được bắn ra giữa màn đêm tối tăm.

Để rồi giờ đây, khi đối diện với sức oanh tạc khủng khiếp từ những cô cậu trạc tuổi mình, Tiêu Vân lại không khỏi cảm thấy khó chịu. Bởi thời khắc này đây, hắn không thể vịnh vào lý do tuổi tác hay kinh nghiệm để phủ nhận đi sự chênh lệch của bản thân và những người khác. Những kẻ có mặt ở đây đều là nhân tài, được cất công bồi dưỡng và ấn định kế thừa các đế chế ở tương lai. Tựa như những vì sao sáng bước tiếp cái bóng của những huyền thoại, từng chút đặt họ tên mình vào thần đàng trong thời đại mới. Đứng trước mặt họ, Tiêu Vân chợt trở nên thật bình thường đến tầm thường.

Mặc cho ở Vi Thảo vẫn luôn tồn tại một Cao Anh Kiệt thiên tài hay một Lưu Tiểu Biệt sở hữu kiếm pháp chẳng đứng dưới mấy người trên toàn cõi lục địa Vinh Quang, hắn vẫn chưa từng có cảm giác bản thân lại thua kém như bây giờ. Từng đòn, từng chiêu được phát động đều có uy lực đủ thổi bay cả một mảng rừng thưa cùng trên mười con Ma Sói to lớn cùng lúc. Còn Tiêu Vân hắn phải dồn ít nhất bốn năm chiêu thức mới có thể hạ gục được một trong số chúng. Đẳng cấp năng lực thật sự chênh lệch không còn gì để bàn cãi.

Cảm giác khó chịu ấy ghì nặng trong lòng hắn, từng chút từng chút chìm sâu. Dẫu rằng lúc này đây, bọn họ đều đang bận rộn tăng hết tốc lực hướng về phía trước, không một ai để tâm đến hắn, Tiêu Vân vẫn không thể nào kìm được sự bực tức nơi đáy lòng mà thầm buông tiếng chửi rủa khó nghe. Và rồi, đúng thời khắc này, hắn lại bắt gặp một cảnh tượng khó tin.

[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ