Khưu Phi không phải là kẻ ngốc. Hắn thừa hiểu những điều mà Tư Yên có thể làm được trong thời gian qua, bao gồm cả việc ẩn hiện trong khắp cả thủ đô Gia Thế để các Ám Vệ có thể thu thập tin tức, lẫn thu thập được các tin tức về lịch trình của hoàng gia trong giai đoạn nhạy cảm này, là điều một mình gã không cách nào có thể làm được. Nói cách khác, dù không rõ bằng cách nào nhưng chắc chắn tên phản đồ này còn có đồng bọn đang trà trộn vào trong lâu đài đế chế.
Thực chất, Khưu Phi đã sớm nghĩ tới tình huống này kể từ lúc các thông báo đầu tiên được các Ám Vệ gửi về. Thế nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi vừa qua, vị hoàng đế trẻ lại không thể tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của kẻ đứng đằng sau giúp đỡ kẻ phản đồ. Ngay cả việc tiếp cận tới căn cứ nằm sâu trong cánh rừng Khởi Nguyên cũng là chuyên nan giải với ngay cả một huyền thoại trong lịch sử đế chế đương thời là Ngô Tuyết Phong. Tìm ra tung tích của gã, danh tính Băng Hoại Ký Ức và tìm cách hoá giải nó đã tiêu tốn hết bao tâm sức của cả vị hoàng đế trẻ và các cận vệ phí không ít tâm sức. Thậm chí bây giờ, các Ám Vệ không may bị ma pháp thất truyền đó ảnh hưởng vẫn phải đang nằm điều trị tại khu vực đặc biệt trong Dược Quán hoàng gia.
Từng ấy thời gian ngắn ngủi, không đủ để Gia Thế có thể khám phá hết toàn bộ bí mật ẩn sau sự có mặt khó tin đó tại mảnh đất này vào ngày hôm nay. Cái chết, sự tái sinh, kế hoạch đằng sau và những kẻ đã cộng tác với Tư Yên, tất cả chúng vẫn chỉ là thứ nằm ẩn sau sương mờ. Ngay cả việc gã đang mưu toang điều gì, chính Khưu Phi cũng không tài nào đoán ra. Nhưng, vị hoàng đế trẻ ấy thừa hiểu sau tất cả, gã sẽ không từ bỏ tham vọng của mình. Những báo cáo về sự có mặt bất thường của những kẻ bí ẩn âm thầm phá rối trên hành trình mà các phái đoàn đế chế đến Gia Thế vẫn liên tục gửi về. Dẫu rằng, hết thảy chúng đều đã được các Ám Vệ hoá giải nhưng mục tiêu kia đã là quá rõ ràng.
Hơn năm mươi năm trước, kẻ phản đồ đó đã sẵn sàng bán đứng tất cả bao gồm cả Gia Thế vì giành lấy danh vọng vốn không thuộc về mình để rồi nhận cái kết chẳng thể đắng chát hơn. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, gã vẫn chưa hề từ bỏ mộng báo thù. Trên đời này, sự phản bội một khi xảy đến sẽ chỉ là không và vô số lần.
Kể từ thời khắc lưỡi đao đã được bôi đầy độc chất đâm xuyên qua chiến giáp Chiến Pháp Sư vào đêm hôm đó, hết thảy đều đã chẳng thể quay lại. Dẫu đó có là một Gia Thế phồn hoa dưới sự trị vì của hoàng đế Tô Mộc Thu hay một nửa bầu trời được chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu gánh vác, mọi thứ đều chỉ là những vết mực nhòe nằm sót lại trên những trang sử đã qua, nằm lại đâu đó trong dòng chảy bất tận của tạo hóa.
Mang theo một cơ thể đầy rẫy vết thương lầm lũi bước đi trên con đường chứa đầy bụi gai, để lại đằng sau cả một bầu trời hy hoàng của đế chế, Khưu Phi sao có thể chưa từng nổi giận, chưa từng nguyền rủa kẻ thân tín mình từng xem như thân nhân đó. Để rồi, ngày tên phản đồ nhận lại cái kết đắng chát nhất, hắn vẫn bỗng thấy thật nực cười và mỉa mai. Nếu chẳng phải đôi mắt đang mù lòa, bản thân còn đang phải làm người bạn đời tính cách ôn hòa chăm sóc, chàng trai ấy thật sự muốn tận mắt chứng kiến thời khắc máy chém rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)
FanfictionBên kia max 200 bản thảo rồi, hết cứu phải sang đây