Chương CCXVI: Phái đoàn đế chế Luân Hồi.

1 0 0
                                    

Tiếng nổ lớn chấn động cả cánh rừng, xung lực khổng lồ toả ra lập tức hất tung mọi thứ có mặt trong bán kính hơn mười mét, sang phẳng gần như toàn bộ cả mảng rừng Khởi Nguyên rộng lớn. Chỉ là trong thời khắc đó, Kiều Nhất Phàm lại ngẩn người trước khung cảnh đang bày ra ngay trước mắt. Vẫn là hai vị Chiến Pháp Sư với hai chiến giáp mang sắc màu quen thuộc cùng nhau đối chiến dưới một ngày tuyết rơi, đại chiêu thức mang dáng vẻ của loài rồng cao quý uốn lượn dưới nền trời. Hết thảy đều như là lặp lại của quá khứ xa xôi, về cái thuở bản thân vẫn còn ngây ngô rảo từng bước trên mặt tuyết xốp mềm tại trấn Nhật Nguyệt năm nào. Vào lần đầu tiên, Kiều Nhất Phàm tận mắt chứng kiến một trận chiến của hai Chiến Pháp Sư với uy lực khủng khiếp như thể có thể cùng nhau đối chiến với cả chiến trường.

Rõ ràng chỉ là hơn nửa thế kỷ - một khoản khắc ngắn ngủi trong cuộc đời của một nhân loại bình thường trên lục địa Vinh Quang, ấy vậy mà đã có bao điều huyền diệu đã xảy ra, đẩy cuộc đời của một thiếu niên trẻ tuổi đến con đường mà bản thân từng nằm mơ cũng chưa từng ngờ đến. Rồi lại như một khung cảnh nhìn thấy từ kiếp trước, cơ thể khổng lồ của con quái thú khổng lồ hung hãn phút chốc hoá thành vô số tàn tro rồi lũ lượt kéo nhau về cõi thinh không, chỉ để lại nơi này một khoảng không trống trải cô liêu tựa như nó chưa bao giờ tồn tại. Kết giới bao quanh không gian với ám khí mịt mù lập tức vỡ tan ra thành từng mảnh như một tấm kính thuỷ tinh vỡ vụn, để lộ ra trước ánh mắt của con người một mảng ráng chiều nhợt nhạt ngày cuối đông.

Điểm tựa dưới chân là Hydra đã hoàn toàn biến mất, những cô cậu trẻ tuổi cứ thế mà rơi xuống nền tuyết đã chẳng còn dấu vết của mớ chất nhờn kinh khủng mà con quái vật ấy nhả ra. Vốn ở ví trị cao hơn những người khác khi đứng trên lưng con quái vật, Khưu Phi, Tôn Tường và Kiều Nhất Phàm phải thực hiện một cú đáp đất chẳng hề nhẹ nhàng từ độ cao gần mười mét. Thông thường, với một chiến binh như bọn họ khoản cách này chẳng hề là vấn đề. Thế nhưng chẳng rõ vì sao thời khắc đó, Kiều Nhất Phàm lại bỗng lại choáng váng, loạng choạng đến không thể nào giữ nổi thăng bằng.

Ngay lập tức, động tác bất thường đó của vị Quỷ Kiếm Sĩ đã làm Khưu Phi không khỏi giật mình.

"Nhất Phàm!"

Mọi chuyện đều diễn ra trong khoản khắc quá ngắn ngủi, đến mức dù nhận ra điều bất thường thì vị hoàng đế trẻ cũng chỉ còn cách với người tới, kéo bạn đời mình vào lòng, đem chính cơ thể mình trở nên thứ bảo vệ cậu. Đương nhiên, ở độ cao đó thì một cú ngã trực diện cũng chẳng đủ sức làm một Chiến Pháp Sư như hắn bị thương tổn quá lớn. Với giáp phục vẫn còn nguyên trên cơ thể, cùng lắm chàng trai ấy chỉ là xây xát ngoài da hoặc bị thương vùng mềm. Chỉ là, tình huống bất thình lình này lại là thứ làm những người có mặt chưa từng ngờ đến. Trong nhất thời, chẳng một ai kịp phản ứng.

"Sóng Thủy Linh."

May mắn là vào giờ phút chốt đó, một thanh âm lại thong thả xen lẫn nét cười dễ chịu lại bất ngờ vang lên. Liền sau đó, trong không gian lập tức xuất hiện một lớp rào chắn khổng lồ mang hình dáng của từng giọt sương mai, chậm rãi đem cả ba người từ chỗ điểm cao đó đáp xuống mặt đất an toàn.

[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ