"Xin phép nhé, bệ hạ!"
Thanh âm của Lư Hãn Văn vang lên, sự sôi nổi và hào hứng của một thiếu niên còn chưa bước vào độ trưởng thành, sức trẻ lan tràn trên từng mạch máu. Ngay khi tiến vào khu vực tập trung của lũ Ent, hoàng tử đế chế Lam Vũ đã chẳng ngần ngại xoay thanh trọng kiếm quét một đường lớn, khiến cả một mảng cây rừng khô quắp đổ rạp. Trong làn mưa tuyết bay lất phất, sắc đỏ của Diễm Ảnh càng trở nên chói mắt. Đạp một chân lên yên ngựa để lấy đà, người thừa kế Kiếm Thánh vút qua mọi tầm mắt với Thăng Long Trảm rồi lại xoay kiếm sử dụng Kiếm Định Thiên Hạ. Trong một loáng ngắn ngủi, Lư Hãn Văn đã sử dụng liền hai kỹ năng một cách thuần thục không chút sơ hở trước khi bổ thẳng xuống đầu con Ent đầu tiên bằng đại chiêu Kiếm Lạc Trường Không. Ánh kiếm màu xanh trong như biển cả bung xòe khắp không gian, rơi xuống như ngân hà từ nền trời đổ xuống kéo theo một tiếng rú ghê rợn của một con Ent với cơ thể đồ sộ gấp đôi một người trưởng thành.
Thời khắc cái bóng của nó ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo cũng là thời khắc cuộc đi săn hoàng gia được bắt đầu.
Sau khi Lư Hãn Văn tiên phong diệt được con Ma Sói đầu tiên, mọi người không ai bảo ai cũng đồng loạt rút vũ khí tăng tốc chiến mã lao về phía trước.
Ở gần hoàng tử đế chế Lam Vũ bây giờ không ai khác là thống soái Lưu Tiểu Biệt khi trước đó cả hai đã tham gia vào trò thách đấu xem ai mới là người đầu tiên tiến vào khu vực u ám, tối tăm này. Dẫu hai đế chế của họ bề ngoài chẳng ưa gì nhau do bất đồng nhiều vấn đề nhưng điều này là không đủ để ngăn cách hai Kiếm Khách ấy tác chiến cùng nhau. Kiếm Ảnh Bước đan vào nhau, hư và thực bất phân rõ ràng, kiếm ảnh lóe lên trong cái chớp mắt rồi những cơ thể đồ sộ cứ vậy mà đổ rạp. Hai Kiếm Khách vút đi giữa vòng vây quái vật như những cơn gió, đến và đi chẳng đề lại chút dấu vết, chỉ có lưu lại trên nền tuyết trắng những vệt máu đen ngòm tanh tưởi.
Vút qua những cành khô khô phắp đan vào nhau dày đặt như mạng nhện, những gương mặt trẻ tuổi sượt qua những bông hoa tuyết lành lạnh đọng lại trên thịt da, ánh nhìn vẫn đăm đăm vào vô số Ma Sói phía trước. Chỉ nghe "soạt" một tiếng, chiếc bóng với tà áo vàng nhạt màu bánh mật liền rời khỏi con tuấn mã đang phi nước đại, cơ thể mảnh khảnh với hai bím tóc được buộc tỉ mẫn theo quáng tính hơi chúi về trước, đôi giày da cứ vậy mà bị lún sâu vào lớp tuyết dài. Nhưng điều đó chẳng đủ để công nương đế chế Lôi Đình phải bận tâm. Xoay pháp trượng trong tay, người con gái mang gương mặt ưa nhìn lập tức bắt đầu quá trình ngâm xướng của một Pháp Sư Nguyên Tố. Đặc điểm chức nghiệp không thích hợp để cận chiến, chủ động lùi lại và giữ một khoản cách vừa đủ là điều đương nhiên cần làm.
Tuy năng lực của Đới Nghiêm Kỳ hiện chưa thể chạm ngưỡng vị trí đệ nhất như nữ vương Sở Vân Tú của đế chế Yên Vũ nhưng dù sao, Lôi Đình cũng không phải là nơi nuôi dưỡng kẻ yếu nhược. Huống hồ, nàng còn là nữ hoàng tương lai của vùng đất này. Theo những tiếng thì thầm như hoà tan vào cả trong làn gió tuyết tháng mười một lạnh lẽo, trận bão lửa lập tức phừng lên mang dáng dấp của một loài chim đang dang rộng đôi cánh quét qua mảng rừng thưa phía trước. Trong chớp mắt, cả một khu vực rộng lớn đã bị một chuỗi ma pháp của Pháp Sư Nguyên Tố dọn sạch. Đốm lửa nhảy lách tách trên bộ lông đen sẫm của đám Ent nhanh chóng đã biến thành tiếng tru tréo đến rợn người của những thân xác khổng lồ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT] [Khưu Kiều] Hoàng Hôn Trời Đông (2)
FanfictionBên kia max 200 bản thảo rồi, hết cứu phải sang đây