Quang Anh đưa Đức Duy và Duy Anh đến quán quen ở ngã tư gần nhà.
Đức Duy và Duy Anh xuống xe vào trước, còn Quang Anh thì đi đỗ xe.
"Mấy ba con nay lại vào đây ăn sáng à"
Vừa nhìn thấy Đức Duy dắt tay Duy Anh từ ngoài cửa bác chủ quán đã lên tiếng chào. Gia đình họ hay ăn sáng ở đây nên chủ quán đã quá quen mặt với 3 người bọn họ. Thêm vào nữa 3 người có ngoại hình rất nổi bật, lại còn rất lễ phép nên bà chủ rất thích.
"Con chào bà Hoa ạ" Duy Anh nhanh mồm nhanh miệng cất tiếng chào
"Con đến góp cổ phần cho bác đây" Đức Duy trêu bác chủ quán khiến nụ cười trên mặt bác càng tươi hơn.
"Bà ơi, cho con một bát bún ạ" Duy Anh ngồi vào bàn gọi đồ.
"Con một bát nữa ạ" Đức Duy lên tiếng.
"Cho ba Quang Anh của con một bát nữa ạ" Duy Anh dơ tay gọi thêm sau đó quay qua nhìn Đức Duy với vẻ mặt đắc ý, ý kiểu ba thấy Duy Anh giỏi không, gọi cả đồ ăn cho ba Quang Anh nữa.
"Í chà, giỏi quá ta" Đức Duy véo má Duy Anh cười cười khen ngợi cậu bé.
"Ba này, suốt ngày véo má con" Duy Anh ôm cái má vừa bị Đức Duy véo mà nhăn mặt.
"Trông vui vẻ hoà thuận quá ha" Quang Anh đi từ ngoài vào hỏi.
"Em gọi đồ cho anh chưa" Quang Anh quay qua hỏi Đức Duy.
"Con gọi cho ba rồi ạ" Duy Anh nhanh nhảu đáp.
"Giỏi quá ta, giỏi như này thì phải có quà chứ nhỉ" Quang Anh nhìn Duy Anh cười nói.
"Quà gì thế ba" Duy Anh vẻ mặt hào hứng nói.
"Quà của Duy Anh là một nụ hôn đến từ ba Duy" Đức Duy vẫn cố trêu Duy Anh thêm 1 câu nữa.
Đấy, lại tới nữa rồi đấy, chọc ghẹo nhau hoài. Quang Anh chỉ biết bất lực núp vào một góc lau thìa lau đũa cho 2 ba con nhà này.
"Thế thôi con không cần" Nụ cười trên mặt Duy Anh tắt ngay lập tức khi nghe ba Duy nói.
Lúc Quang Anh lau xong đưa cho 2 ba con cũng là lúc đồ ăn được mang ra, Duy Anh liền cúi đầu ăn không để ý đến Đức Duy nữa.
"Ơ kìa cái thằng này"
"Được rồi, em ăn đi, không cãi nhau với con nữa" Ok thôi, Quang Anh nói thế thì Đức Duy cũng bỏ qua cho ông nhõi con này vậy.
"Ơ ba Duy có cần sẻ bớt ra không ạ, ba không được bỏ thừa đâu đấy" Thấy Đức Duy chuẩn bị ăn, Duy Anh ngẩng đầu lên khích Đức Duy.
"Quang Anh... Con trai anh bắt nạt em 🥺" Đức Duy quay sang mách Quang Anh, nhìn cứ như sắp khóc đến nơi ấy.
"Duy Anh, ba bảo con không được trêu ba Duy nữa cơ mà" Quang Anh bất lực lắm rồi, bây giờ anh chỉ muốn cho 2 người này ăn xong nhanh nhanh rồi tách ra. Chứ không là đầu anh sẽ nổ tung mất.
"Thấy quyền lực của giấy đăng kí kết hôn chưa hả giấy khai sinh" Đức Duy mặt sắp song song với trời nói với Duy Anh.
"Ba cứ trêu con đi, cuối tuần này về con mách bà"
Duy Anh vẻ mặt thản nhiên nói."Ơ kìa, ai lại chơi mách phụ huynh thế, mình lớn rồi, không chơi mách phụ huynh"
"Ba bảo con là con nít" Duy Anh nói một câu mà Đức Duy không biết trả lời làm sao, tại hồi nãy Đức Duy nói Duy Anh là con nít thật.
"Dừng, em ăn đi cho anh, trương hết cả lên rồi, Duy Anh sắp ăn xong rồi mà em mới ăn được mấy miếng" Đức Duy định quay qua nói với Quang Anh thì bị anh ngăn lại, cầm đũa cầm thìa trong bát Đức Duy đưa cho cậu. Từ nãy đến giờ cậu chỉ lo đấu võ mồm với Duy Anh không chịu ăn nên bát của Đức Duy gần như vẫn còn nguyên.
"Đến cả anh cũng bắt nạt em 🥺" Đức Duy mặt mày phụng phịu cầm đũa cầm thìa bắt đầu ăn.
Đấy, lại dỗi, Quang Anh đưa mắt nạt Duy Anh, cậu nhóc trêu được ba Duy thì thích thú lắm, cứ cười mãi thôi. Quang Anh chỉ cảm thấy bất lực toàn phần🤕.
Quang Anh và Duy Anh ăn xong ngồi đợi Đức Duy, đến bây giờ cậu mới ăn được già nửa và bắt đầu ngắc ngứ.
"Quang Anh ăn cho em với, em no rồi" Đức Duy quay qua cầu cứu Quang Anh.
"Ăn cho anh thêm mấy miếng nữa đi xong anh ăn nốt cho" Quang Anh cố dụ cậu để cậu ăn thêm.
"Không được không được, em no lắm rồi, ăn cho em đi nha..."
Duy nhà anh ăn siêu siêu kém, hôm nay ăn được như này cũng gọi là nhiều rồi, thôi thì anh ăn nốt cho vậy. Quang Anh liếc sang Duy Anh, thấy Duy Anh định mở mồm trêu Đức Duy thì lập tức trừng mắt nhìn cậu bé cảnh cáo. Duy Anh cười cười xong cũng ngồi im.
Trong lúc đợi Quang Anh ăn nốt cho mình, Đức Duy lấy điện thoại ra xem. Duy Anh thấy thế thì chạy từ bên đối diện sang ngồi cạnh bám tay dựa vào người Đức Duy.
"Ba Duy đẹp trai cho Duy Anh xem với"
"Lúc nãy ai trêu tôi cơ mà" Đức Duy đang cảm thấy khinh thường cậu con trai này của mình.
"Ai vậy, ai trêu ba Duy của con, để con xử đẹp luôn cho ba Duy nhá"
"Ranh con" Đức Duy bật cười dùng tay hẩy cằm Duy Anh một cái.
"Ba Duy ơi bánh này ngon thế" Duy Anh thèm thuồng nhìn cái bánh trên màn hình điện thoại của Đức Duy.
"Ngon thì sao nhở" Đức Duy chìa mặt về phía Duy Anh. Duy Anh biết ý lập tức thơm lên má Đức Duy một cái.
"Ba Duy mua cho Duy Anh nhé, Duy Anh yêu ba Duy lắm"
"Thế có mách bà nữa không"
"Không ạ, không mách nữa"
"Để ba xem xét nhé"
"Yeah, yêu ba Duy nhất trên đời" Duy Anh biết mình thành công rồi, mỗi lần ba Duy nói như thế là kiểu gì Duy Anh cũng có được thứ mình muốn.
"Đi thôi 2 em bé ơi, ba ăn xong rồi" Cuối cùng thì Quang Anh cũng đã ăn xong.
Anh đưa Duy Anh đến trường, Đức Duy dẫn Duy Anh vào lớp còn Quang Anh thì đợi ở ngoài xe.
"Bye bye ba Quang Anh con đi học" Nói xong Duy Anh liền nắm tay Đức Duy để cậu dẫn vào.
"Ba Duy nhớ mua bánh cho Duy Anh nhé"
"Biết rồi ông tướng" Đức Duy dẫn tay cậu nhóc nói.
Quang Anh cũng vẫy tay với Duy Anh, nhìn 2 người bọn họ như này mới bình yên làm sao. Là Quang Anh cảm thấy bình yên, bình yên vì không phải can ngăn cãi nhau nữa.
Nói thế thôi, chứ một ngày mà hai người này giận dỗi không nói chuyện với nhau là Quang Anh cũng cảm thấy trống vắng lắm. Thôi thì cãi nhau cho vui nhà vui cửa còn hơn là cứ im im. Xì trét lắm.
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào
HumorFake situation ❗️❗️❗️ Truyện viết về cuộc sống thường ngày nhẹ nhàng, ngọt ngào cũng không kém phần thú vị của 3 ba con Quang Anh, Đức Duy, và cậu con trai Duy Anh 5 tủi 🫠🫠