Thời gian thấm thoát trôi, vậy mà đã bốn tháng hơn kể từ khi cậu phát hiện ra là mình có thai, bụng cũng dần dần lộ ra rồi. Trộm vía người cậu nhỏ, cả hai lần mang thai đều rất gọn và không bị phát tướng.
Mấy tháng đầu nếu mặc quần áo rộng một chút thì mọi người chỉ nghĩ bụng cậu to là do ăn no chứ không nghĩ đến là cậu đã mang thai. Cho đến tháng thứ 5, em bé trong bụng cậu bỗng phát triển nhanh hơn hẳn, bụng cậu cũng to lên trông thấy. Lúc này mọi người trong công ty cũng nhận ra rồi, cậu biết mình chẳng giấu được nữa nên cũng khai luôn.
Lúc biết được cậu đã có thêm em bé, mọi người trong công ty thay nhau bu đen bu đỏ vào chúc mừng cậu. Nhiều khi trong đầu cậu có nảy lên một suy nghĩ, bộ mọi người chưa thấy ai có bầu bao giờ hay sao ý mà lúc biết cậu có bầu mọi người còn hào hứng hơn cả cậu vậy.
...
Buổi tối thứ 7 tại một ngôi nhà quen thuộc, trong khi Đức Duy đang chăm chú xem phim thì Quang Anh đã bổ xong một đĩa dưa hấu bê ra cho cậu.
Mọi người đang thắc mắc Duy Anh ở đâu à? Duy Anh đã bị Quang Anh tống về nhà ngoại rồi 😌.
Ông nhỏ Duy Anh từ khi biết ba nhỏ nhà mình có em bé thì cả ngày bám dính lấy ba nhỏ không buông, ban ngày đi học đi làm không gặp thì thôi, tối đến về đến nhà gặp được cậu là bám lấy như keo con chó vậy. Thằng nhỏ cứ bám lấy cậu suốt ngày làm anh có muốn cũng không lại gần được cậu. Nói thật là trừ lúc đi ngủ ra thì không lúc nào không thấy ông nhỏ kia ở gần cậu.
Từ khi cậu có em bé, anh cứ có cảm giác anh là người lạ trong chính căn nhà của mình vậy, không được lại gần em yêu, đến cả con trai cũng không thèm nói chuyện với mình luôn. Bạn Duy thì hay rồi, ban ngày ở công ty thì chỉ làm và làm, tối đến về nhà thì lại chơi với Duy Anh, thật sự nhiều khi anh muốn tống ông nhỏ kia ra khỏi nhà ghê á.
Và đó chính là lí do mà mỗi khi đến cuối tuần, Quang Anh sẽ đuổi Duy Anh đi, đi đâu cũng được, miễn không phải ở nhà là được. Anh cần có không gian riêng với em yêu nhà mình, thế nên phải tống đi thôi chứ mà cứ để ở nhà, chẳng mấy chốc mà cậu quên mất cả anh luôn.
"Ư..., ăn đi đã rồi xem tiếp" Quang Anh dùng nĩa đâm một miếng dưa đưa đến trước mặt cậu, Đức Duy nhăn mặt liếc miếng dưa một cái rồi cũng há miệng ăn.
"Ưm... lạnh" Có lẽ vừa bỏ trong tủ ra nên dưa vẫn còn đang lạnh, vừa bỏ vào miệng cậu đã nhăn mặt kêu lên một tiếng.
"Lạnh hả, thế để lát nữa rồi ăn ha" Anh bỏ cái nĩa lại vào đĩa rồi ngồi xích lại gần cậu.
"Duy ơi..."
"Dạ?" Đức Duy hơi quay đầu về phía anh nhưng mắt thì vẫn nhìn TV.
"Hay là em nghỉ việc ở công ty đi, ở nhà dưỡng thai, chứ bụng em cũng to rồi mà" Quang Anh vừa nói vừa đặt tay lên bụng cậu xoa xoa mấy cái.
"Không đâu, anh bắt bầu ở nhà một mình là bầu buồn đấy" Đức Duy nũng nịu trả lời lại anh.
"Thì em đừng ở nhà, em về chơi với mẹ đi"
"Mẹ còn phải đi làm mà" Đức Duy khó hiểu nhìn Quang Anh, mẹ cũng còn phải đi làm mà anh?
"Nhưng em đi đi lại lại suốt ngày như thế mệt lắm đấy. Có bầu đã mệt rồi mà còn phải đi làm, anh thấy em suốt ngày ngáp ngủ mà bảo ở nhà ngủ đi thì không chịu" Anh dựa đầu vào vai cậu hơi bĩu môi đáp lại lời cậu.
"Nhưng mà anh nỡ bỏ em ở nhà một mình à🥺" Cũng đúng, bình thường Đức Duy hay chí choé trêu ghẹo Duy Anh, bây giờ mà bắt cậu ở nhà một mình chắc cậu buồn chết, đã thế cảm xúc của cậu lại còn ảnh hưởng đến em bé trong bụng nữa.
"Hay là bây giờ, em cứ ở nhà đi, em thích ngủ đến khi nào dậy cũng được. Xong nếu em chán quá thì đi quanh quanh chơi, còn không thì đến công ty chơi với anh"
"Chơi cái gì với anh 😒"
"Chơi anh" Quang Anh đểu giả nhìn cậu cười, Đức Duy bị anh trêu xấu hổ đánh lên người anh một cái.
"Thế thôi em đi làm"
"Ơ đừng, anh đùa, anh đùa xí thui. Em nghỉ đi, đi làm mệt lắm, lại còn dễ bị stress nữa. Em không đi làm anh vẫn nuôi em mà. Nghỉ đi ha"
"Nhưng mà có điều kiện"
"Em nói đi. Gì cũng được"
"Gì cũng được?"
"Đúng vậy, gì cũng được"
"Em chưa nghĩ ra, nào nghĩ ra em nói" Quang Anh đang trông chờ cái điều kiện mà cậu định nói, hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc đợi cậu nói ra điều kiện, nhưng cuối cùng cậu lại không nói gì 🤷🏻. Ê nha, hụt hẫng nha. Là sao nữa dậy??? Là chưa nghĩ ra hay là nghĩ ra rồi nhưng không muốn nói vậy???
"Thí ghét" Quang Anh bẻ giọng thành giọng giận dỗi để nói chuyện với cậu, anh dụi đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương trên đó rồi liên tục đặt lên đó những nụ hôn phớt qua.
"Đi ngủ hông? Đi ngủ đi"
"Ngủ gì giờ này? Mới có 22h kém mà" Đang ngồi chơi thì tự nhiên rủ đi ngủ? Khó hiểu vô cùng.
"Đi mà, đi ngủ đi" Đức Duy nhìn Quang Anh cứ như con cún con ngồi cạnh mình, nhưng mà con cún này không ngoan, tay chân bắt đầu sờ loạn rồi nhé.
"Nào, bỏ tay ra, im cho em xem phim" Đức Duy đánh lên cánh tay đang đặt trên eo mình. Cái điệu này quen lắm này, một tay thì đặt lên eo cậu, tay còn lại thì đặt dưới chân, chỉ đợi cậu lơ là một chút thôi là bế cậu đi liền.
"Quang Anhhhh, thả em xuống" Đấy, biết ngay mà, nói có sai đâu. Cậu chỉ mới không để ý có một chút thôi mà anh đã bế cậu lên rồi.
Thề luôn, lúc nói xong thấy anh ngồi im làm cậu tưởng anh chịu bỏ qua cho mình rồi. Nhưng Quang Anh thì không nghĩ thế, anh chỉ đang đợi đến lúc cậu hoàn toàn tập trung vào bộ phim để anh hành động mà thôi, chứ dễ gì anh từ bỏ.
"Anh đang giúp em dễ sinh thôi mà" Quang Anh quyết định phớt lờ tiếng kêu gào của cậu.
Từ sau khi cậu có em bé, hai người đã quyết định chuyển xuống phòng cho khách ở tầng một để tiện cho cậu di chuyển. Lí do đó chỉ là phụ, lí do chính là để anh có thể bế cậu vào hành sự nhanh hơn mà thôi.
"Nào đừng có dãy, ngã bây giờ. Đằng nào thì em cũng có thoát được đâu" Lần nào cũng thế, biết là kiểu gì cũng bị lên thớt nhưng mà cứ phải dãy trước đã, cho đúng quy trình😌.
____________________
Ngắn nhờ 🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào
HumorFake situation ❗️❗️❗️ Truyện viết về cuộc sống thường ngày nhẹ nhàng, ngọt ngào cũng không kém phần thú vị của 3 ba con Quang Anh, Đức Duy, và cậu con trai Duy Anh 5 tủi 🫠🫠