#20.

462 45 0
                                    

Một tuần mới lại đến, ai đi làm thì cứ đi làm, ai đi học thì cứ đi học, duy chỉ có Đức Duy nhà ta là ở nhà nằm ngủ chứ không chịu đi làm. Không phải cậu lười hay gì đâu, mà là do hôm qua lỡ quá chén một xíu, hơi say một xíu, nên sáng nay có hơi đau đầu một xíu, chỉ một xíu thôi. Thế là cậu xin anh nghỉ luôn.

...

Cậu tỉnh dậy vào lúc gần trưa, tự pha cho mình một cốc trà gừng giải rượu để uống cho đỡ đau đầu rồi mới bắt đầu tìm đồ để bỏ bụng.

Ăn xong bữa sáng lúc gần trưa, Đức Duy nằm bò dài ra ghế nghịch điện thoại. Trên cái cõi đời này còn ai sướng được bằng cậu đâu mà. Đi làm thì có chồng làm sếp, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Nghe nó cứ bị lạm quyền ý nhở, nhưng mà kệ đi, ai bảo mình có quyền, à không, là chồng mình có quyền mới đúng. Ăn xong thì nằm, nằm chán rồi thì đi chơi. Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi 😌.

"Nằm mãi ở nhà thế này cứ bị chán ấy nhờ" Cậu vất điện thoại lại trên ghế rồi đứng dậy đi vòng vòng trong nhà. Đừng ai hỏi mục đích là gì, chả có mục đích gì đâu. Đây chỉ là hoạt động thường ngày khi cậu chán thôi. Đi lại quanh nhà, nhặt cái này lên xem, lôi cái kia ra ngắm, ngắm chán thì ra xem TV, mà có chán nữa thì lại chui lên phòng đi ngủ.

Nếu bây giờ có ai hỏi công việc yêu thích lúc ở nhà của cậu là gì. Cậu sẽ trả lời đơn giản thôi: "Bị điên à? Ở nhà mà cũng phải làm việc á? Ở nhà là để ngủ nghỉ ăn chơi chứ không phải làm việc. Ok 🤌🏻"

Đức Duy muốn chui lại vào phòng để ngủ mà ngủ không được. Vừa mới dậy xong lại đi ngủ thì cũng không ổn lắm. Thế là cậu quyết định vào phòng sách của Quang Anh. Mọi người muốn biết cậu vào đây làm gì không? Nói nhỏ nhé, chả là cậu đang muốn trộm tài liệu mật của công ty bán lấy tiền ấy mà. Chắc là phải kiếm được nhiều tiền lắm. Mà thời điểm thích hợp nhất thì còn lúc nào ngoài lúc này đâu. Quang Anh không có nhà, hành động nhanh còn kịp.

Đức Duy lượn lờ một vòng quanh phòng sách của Quang Anh. Trên tủ sách của anh có rất nhiều các thể loại sách kinh tế, tài chính, leader các thứ các kiểu. Cậu lấy xuống một quyển để xem, ngắm ngía một hồi cái bìa sách, nhìn chăm chú lắm.

"Chả hiểu nói gì" Bìa sách thì cũng đẹp đấy, nội dung thì chắc cũng hay như cái bìa. Nhưng mà không phải tiếng anh, cũng chẳng phải tiếng Việt, cậu không hiểu được. Mà cậu cũng chẳng hiểu được sao tủ sách của Quang Anh lại có cả ngôn ngữ kỳ lạ kia. Cất lại cuốn sách lên tủ, cậu tiến lại gần bàn làm việc của Quang Anh.

Đức Duy ngồi vào bàn làm việc của Quang Anh ngắm bên này 1 tí, ngía bên kia 1 tí.

"Ai chà, gọn gàng quá ta" Đức Duy lấy ra một cái bút trên ống bút trên bàn, một tay thì xoay xoay cái bút, tay còn lại thì lục lọi bàn của anh.

"Đây rồi, để xem nào" Tìm được thứ mình muốn tìm ở dưới ngăn bàn. Đức Duy nở một nụ cười mãn nguyện. Loay hoay một lúc ở bàn làm việc của Quang Anh, cậu cất lại bút vào ống cho anh rồi đi ra ngoài.

____________________

Buổi chiều, Quang Anh đi làm về thấy nhà vắng hoe, dép của cậu lại không có nhà.

[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ