#40.

679 61 8
                                    

Ngày hôm sau vừa hay lại là cuối tuần, Đức Duy đang cảm thấy thoải mái vì không phải lên công ty đối mặt với những ánh mắt tò mò và dò xét kia nữa. Nhưng cậu lại chợt nhận ra cuối tuần rồi mà mình vẫn phải làm việc.

Bài đăng hôm qua của anh chắc chắn sẽ tạo nên một đợt sóng mới, và người đứng đầu ngọn sóng đấy chỉ có thể là cậu thôi chứ không ai vào đây hết.

Gần đây chỉ cần cậu với anh mà có một chút động tĩnh nhỏ thôi là cũng đủ để trở thành tâm điểm của dư luận, và cậu thì đã quá mệt mỏi với sự chú ý một cách thái quá này của mọi người rồi. Cậu còn đang thắc mắc không biết dạo này có phải là gây sự nhầm với ai đấy rồi không, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác. Chẳng có chuyện gì bình thường hết.

...

"Yêu ơi"

"Dạ" Đức Duy đang ôm máy tính ngồi làm việc ở phòng khách thì Quang Anh đi ngang qua gọi cậu.

"Sao lại ngồi dưới đất thế. Lên ghế ngồi đi em" Bạn Duy có một sở thích nhỏ là nếu có thể ngồi dưới đất thì sẽ nhất quyết không ngồi lên ghế. Quang Anh đã nhắc cậu nhiều lần nhưng cậu không chịu bỏ cái "sở thích" này. Duy nói ngồi như thế nó mới thoải mái. Nhắc nhiều không được, các lần sau này anh thấy cậu ngồi dưới đất thì cũng chỉ thuận miệng nhắc chứ không bắt ép gì cậu, vì anh biết có nhắc như nào cậu cũng không chịu nghe.

"Không. Em thích ngồi dưới này cơ" Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói đầy vẻ nũng nịu.

"Anh chuẩn bị đi ra ngoài một lát. Em có muốn ăn gì hay mua gì không, anh mua luôn cho" Quang Anh cúi người áp tay lên má cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Thấy anh tiến lại gần, biết được hành động của anh, cậu cũng khẽ chu môi đáp lại nụ hôn của anh.

"Không ạ. Anh đi đâu à?"

"Ừ anh đi một lát rồi về luôn. Em không mua gì à? Ăn bánh không? Anh mua bánh cho nhé? Hay là uống nước?"

"Thôii, em không ăn đâu, ăn nhiều ngán lắm"

"Thế đổi quán nhé? Quán lần trước anh mua cho em được không?"

"Hmm... Thế cũng được ạ"

"À, anh đón Duy Anh về chơi với em đi. Không có thằng nhóc đó ở nhà em chán quá. Xong anh đón mẹ sang đây luôn nha, em cũng muốn gặp cả mẹ nữa" Chuyện là mấy hôm nay cả anh và cậu đều bận nên không thể để tâm nhiều đến Duy Anh được. Chính vì thế nên 2 người quyết định gửi Duy Anh về với ông bà ngoại và bà nội. Hai bên cũng rất thích có cháu ở nhà chơi cùng nên khi hai người nói muốn gửi cậu nhóc sang, cả ông bà ngoại và bà nội đều đồng ý ngay lập tức.

Hôm qua sau khi ăn 20/10 ở nhà bà ngoại xong, thằng bé nhất quyết đòi đi theo về với bà nội chứ không chịu về nhà, 2 người cũng chỉ đành để thằng nhóc đi theo bà nội thôi chứ cũng không làm gì được. Nhưng cả tuần nay không được ở gần cậu nhóc, Đức Duy có chút nhớ nhớ rồi.

"Em đón ông nhõi đó về không sợ nó phá không cho em làm việc hả?" Quang Anh cười cười nhìn cậu, 2 người này đúng là không thể xa nhau được quá lâu mà.

[RhyCap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ