#22. Đám cưới

550 57 6
                                    

Cuối tuần, tại một ngôi nhà nọ.

"Duy Anh ơiii, xong chưa zậy. Con ngủ luôn ở trong phòng hả" Đức Duy đợi mãi mà không thấy cậu bé đâu thì mò lên phòng tìm cậu bé.

"Nhanh lên, muộn giờ của ba rồi"

"Ui chời, con định mang hết đồ chơi trong nhà đi hả, làm gì mà cái balo nó phồng lên dữ vậy"

"Kệ con, con đem về chơi với ông bà, chứ ở đây có ai thèm chơi với con đâu mà" Lại bày ra cái điệu giận dỗi, trông ghét thế không biết.

"Chứ không phải là con đòi về bà hả?" Đức Duy khinh bỉ nhìn cậu nhóc, người gì đâu mà nói chuyện câu sau vả câu trước đôm đốp.

"Đi thôi, ba Quang Anh đang đợi dưới nhà kìa" Đức Duy đi trước xách balo hộ cậu nhóc, cậu nhóc cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau cậu.

"Con định dọn hết đồ chơi sang đấy thật đấy à. Sao mà nặng thế" Cậu than thở vài câu vì độ nặng của cái balo.

"Đâu, con còn cái oto ở dưới nhà mà, con có mang đi đâu"

"Hừ, chẳng qua là nó to quá con không mang theo được, chứ không thì chắc là con tha cho nó đấy" Hai người cứ chí choé như thế cho tận đến khi ra ngoài xe. Quang Anh cũng đã quen với cảnh này nên cũng không nói gì nhiều. Chỉ đến khi anh nhắc 2 người im lặng một chút để anh tập trung lái xe, 2 người chịu mới thôi.

____________________

Gửi Duy Anh về với ông bà xong, 2 người lên đường đến địa điểm tổ chức đám cưới. Lúc đến nơi, vì anh muốn đi vệ sinh còn cậu thì không nên cậu đã đứng đợi anh ở ngoài sảnh. Đang đứng thì có người đến vỗ vai cậu.

"Êyy, sao không vào đi, đứng đây làm gì. Không biết chỗ à"

"Oh, anh Dương, em đang đợi người, anh vào trước đi, lát em vào sau"

"Thế à, thế anh đợi chung với mày rồi cùng vào luôn"

"Thôi không cần đâu anh, anh cứ vào trước đi, em vào sau cũng được"

"Á à, phát hiện ra đôi chim ri đang hú hí ở ngoài này nhá" Trong lúc hai người còn đang kì kèo qua lại thì từ ngoài cửa, có một đám người đi lại gần hai người cười cười nói nói.

"Đến rồi đấy à"

"Mọi người cứ trêu em mãi thôi"

Đăng Dương lên tiếng chào hỏi trước, ngay sau đó cậu cũng lên tiếng. Cậu ngượng ngùng nhìn mọi người rồi lại nhìn Đăng Dương, không có ý gì đâu, chỉ là cậu sợ bị trêu nhiều quá sẽ khiến cả cậu và anh Dương bị sượng khi đứng gần nhau thôi. Anh Dương tốt lắm, cậu không muốn chỉ vì bị trêu qua trêu lại mà đánh mất tình bạn này đâu.

"Sao không vào đi, đứng ngoài này làm gì?" Một người trong số đó nhìn 2 người hỏi.

"À, em đang đợi người, mọi người cứ vào trước đi, lát nữa em vào sau"

"Đợi ai đấy?"

Còn chưa đợi cậu trả lời thì đã có người tiến đến ôm lấy eo cậu kéo cậu lại gần. Người kia nhìn cậu một cái, lướt qua bọn họ một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên người Đăng Dương đang đứng cạnh cậu, nhưng rất nhanh ánh mắt kia đã rời đi.

[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ