#19.

511 44 4
                                    

Sáng sớm, Thành An và Quang Hùng bị tiếng báo thức gọi dậy. Trong khi hai người còn đang ngơ ngác ở trên giường thì tất cả những người còn lại vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ say.

"Anh nhìn kìa" Thành An khều khều Quang Hùng để anh nhìn sang giường bên cạnh. Vừa nhìn sang, hai người đã bật cười.

"Gì vậy, hai đứa nó xa lánh Duy Anh hả" Quang Hùng buồn cười. Nhìn cái cách Quang Anh ôm Đức Duy nằm ở sát mép giường mà trong đầu anh cứ nghĩ đến cảnh Quang Anh lật người lại một cái là hai đứa ôm nhau lăn xuống giường liền.

Trong khi hai người ôm nhau nằm ở mép giường thì Duy Anh lại tự ép mình vào trong góc, nhìn cứ như con bạch tuộc dính ở trên tường vậy. Nhà này nằm ngủ mà kì thị nhau dữ vậy, nằm gần nhau thì bị sao hay gì mà cái khoảng cách ở giữa nó lớn dữ. Cảm tưởng như kiểu có thể nhét thêm một người nữa vào giữa ấy.

"Anh gọi Bông dậy đi, để em gọi tụi nó dậy cho" Thành An vò đầu nhìn sang giường bên cạnh.

____________________

"Các bạn ơi, buổi sáng hôm nay chúng ta đi vườn bách thú nhé. Bởi vì là cuối tuần nên vườn có hơi đông một chút, cô nhắc các bạn nhớ để ý nắm tay bố mẹ giúp cô nha, và không được chạy lung tung đâu đấy nhé"

"Ê hôm nay chỉ đi sở thú nữa thôi đúng không, có đi đâu nữa không vậy?" Quang Hùng nghiêng đầu hỏi mấy đứa em nhà mình.

"Không anh, hôm nay chỉ đi sở thú thôi xong về. Không phải đi đâu nữa" Quang Anh lên tiếng xác nhận với Quang Hùng.

"Ê tí về có ăn uống gì không? Ăn nướng đi, tự nhiên thèm đồ nướng quá" Thành An nhìn mấy người còn lại dò hỏi.

"Em cũng muốn ăn nướng. Nhưng mà em muốn tự nướng ở nhà cơ"

"Ăn ở nhà cũng được. Nhưng ăn ở nhà mình hay ăn ở nhà anh Hùng" Quang Anh nghiêng đầu nhìn Quang Hùng.

"Em ở nhà em đi, nhà em tiện đường đi siêu thị luôn"

"Cũng được"

"Oke chốt kèo"

____________________

"Mệt quá đi trời ạ" Vừa về đến nhà, Đức Duy liền thả người xuống ghế sofa. Đi chơi thì cũng vui đấy, mà phải đi bộ hơi nhiều, mỏi chân nha.

"Có gì ăn hông lôi ra đây đi, khách đến nhà mà để khách ngồi không vậy hả" Thành An ngồi ở ghế bên cạnh đá đá chân Đức Duy.

"Ở trong tủ đồ ăn vặt ấy, anh tự vào mà lấy. Đến nhà người ta bao lần rồi mà còn bày đặt khách với chả chủ" Đức Duy vẫn ngồi lì tại chỗ chỉ tay vào bếp. Cậu không muốn đứng dậy nữa đâu, Thành An cũng thế.

Khi mình không muốn làm một việc gì đó thì phải làm sao ạ. Có chồng để làm gì ạ. Thành An liếc sang Quang Hùng. Anh cũng hiểu ý thở dài rồi tự giác đứng dậy.

[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ