"Làm sao ạ, thế bây giờ ý chị là định như nào"
Quang Anh nhắn mãi mà không thấy em yêu nhà mình rep nên muốn ra ngoài check xem em đang làm gì. Ai mà ngờ được, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy em nhà mình đang ngồi yên vị trên ghế, vẻ mặt thản nhiên mà cũng không kém phần ngông nghênh nói với người con gái đang đứng trước bàn làm việc của em - Ngọc Mai.
____________________
Anh không lên tiếng mà im lặng đứng dựa người ở cửa quan sát cậu. Quang Anh nghiêm mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị. Tức giận rồi à, thật muốn biết lúc tức giận cậu có thể làm ra được cái gì.
"Chị ơi, bây giờ vẫn còn đang là giờ nghỉ trưa, không phải giờ làm việc. Việc em có dùng điện thoại hay không thì cũng không liên quan gì đến chị và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc. Chị cảm thấy quản em trong giờ làm việc chưa đủ nên chị định quản cả giờ nghỉ trưa của em đúng không ạ? Chị cũng không cần phải bắt bẻ em như thế, có ghét nhau thì nói, nói thẳng trước mặt em đây này, chứ đừng có hở ra là bắt em phải thế này thế kia xong đi nói xấu sau lưng em. Em biết hết chứ không phải là không đâu, đàn anh đàn chị mà làm như vậy nó khó coi lắm. Chị là mẹ em ạ, đâu mà chị quản em nhiều thế, em cũng có phải là con của chị đâu mà chị suốt ngày nạt em. Việc của chị là sắp xếp và quản lí công việc của Giám đốc, chứ không phải là em. Chị với em cũng chỉ là cỏ lúa bằng nhau thôi, chị đâu có quyền gì mà quản lí em, chị cũng có phải là sếp của em đâu. Hay chị góp vốn vào công ty ạ, chị là cổ đông hay sao mà chị quản lắm thế. Chị lo mà làm tốt công việc của chị đi đã, xong hẵn quản sang việc của em. Em không nói không có nghĩa là em cứ để im cho chị thích làm gì thì làm đâu. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó thôi. Việc nhà mình còn chưa lo xong mà đã lo sang việc nhà hàng xóm."
Đức Duy nói một tràng dài mà mặt không đổi sắc, cậu nói liên tục khiến chị ta không thể tìm được chỗ để chen mồm vào nói. Mặt cậu bình thản đến mức nếu như tắt tiếng của cuộc trò chuyện này đi thì đây cũng chỉ giống như cuộc trò chuyện bình thường của hai người với nhau. Chỉ có điều sắc mặt của người con gái đứng trước bàn của cậu không được tốt cho lắm, sắc mặt chị ta càng ngày càng tối, lông mày nhíu chặt, đến nỗi mà hai đầu mày của chị ta sắp chạm cả vào nhau. Đã có mấy lần chị ta định lên tiếng phản bác lại cậu nhưng Đức Duy lại khẽ nâng tông giọng rồi tiếp tục nói khiến chị ta không thể chen vào.
Giờ nghỉ trưa cũng gần qua, mọi người cũng lục đục thức dậy. Nghe thấy động tĩnh ở bên này, mọi người lần lượt kéo nhau qua xem. Ban đầu là 1 người, 2 người, 5 người, 10 người rồi một đống người bao quanh hai người. Tất cả chỉ im lặng đứng một bên nhìn cậu nói, không một ai lên tiếng, cũng không ai tiến lên can ngăn.
Mọi người chứng kiến tất cả, cả việc sếp Quang Anh nhà mình đứng ở ngay cửa phòng làm việc nhưng lại không hề lên tiếng can ngăn Đức Duy lại nên cũng không có ai dám tiến lên. Giữa thanh thiên bạch nhật, cậu mắng chị ta trước mặt bao nhiêu người trong công ty, thậm chí là ngay trước mặt sếp mà sếp còn chưa nói gì thì làm sao mà họ giám lên tiếng.
Lúc nãy Đức Duy mắng chị ta đến câu thứ hai, cậu cũng đã liếc thấy Quang Anh đứng ở cửa nhưng cậu không hề dừng lại. Sự việc hôm nay chính là giọt nước tràn ly, chị ta đã chèn ép cậu quá nhiều lần rồi, đến lúc này cậu không thể cứ im lặng chịu đựng được nữa. Cho dù hôm nay Quang Anh có tiến lên can ngăn đi chăng nữa thì cậu cũng phải nói chị ta cho bằng được mới thôi.
"Sao, ở đây có chuyện gì à?" Đức Duy vừa mới nói xong, chị ta định lên tiếng nói lại cậu thì anh đã lên tiếng trước khiến chị ta giật mình. Từ nãy đến giờ anh đứng ở cửa phòng làm việc nhưng chị ta lại quay lưng lại với phòng làm việc nên không hề biết sự xuất hiện của Quang Anh ở nơi này ngay từ đầu.
"Sếp ạ, không có việc gì hết, chỉ là một chút việc nhỏ thôi ạ" Chị ta khẽ cúi đầu tỏ vẻ bình tĩnh, trong giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn và sợ hãi.
"Việc nhỏ? Việc nhỏ mà lại thu hút nhiều người đến như vậy?" Quang Anh khẽ liếc mắt ra sau lưng chị ta. Đám người đằng sau lập tức hiểu ý mà giải tán. Nói là giải tán nhưng mà bọn họ đang trốn ở một góc tường, góc cửa để hóng chuyện bên ngoài.
Ngoài hành lang nhanh chóng trống trơn, chỉ còn lại ba người bọn họ. Quang Anh nhìn bọn họ giải tán rồi nhìn lại Ngọc Mai.
"Quay về viết bản tường trình cho tôi, viết rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc, nộp lại cho tôi trước khi tan làm" Quang Anh nhăn mày nhìn chị ta.
"Hừ" Lời Quang Anh vừa dứt, Ngọc Mai còn chưa trả lời thì trong không khí đã vang lên một tiếng cười khẩy. Đức Duy thầm khinh bỉ trong lòng //Lớn đến chừng này rồi mà đi làm vẫn còn phải viết bản tường trình. Đúng là trò hề//
"Shhhh...." Đâu đó trong hành lang vang lên tiếng suýt xoa, nhưng rất nhanh sau đó hành lang lại rơi vào im lặng.
Quang Anh nhăn mày nhìn cậu "Em cười cái gì? Vào phòng làm việc nói chuyện với tôi"
Quang Anh vẫn đứng im ở chỗ đó ra lệnh cho cậu. Đức Duy cũng chẳng nói chẳng rằng mà đứng lên, liếc hai người trước mặt một cái rồi đi thẳng vào trong phòng Giám đốc.
Rầm
Tiếng sập cửa vang lên trong hành lang yên ắng. Quang Anh quay lại nhìn cánh cửa trong giây lát rồi tiếp tục nói với Ngọc Mai.
"Nghe rõ chưa?"
"Dạ vâng thưa sếp"
"Viết sai sự thật thì viết sẵn đơn xin nghỉ luôn đi" Quang Anh lên tiếng cảnh cáo rồi cũng ngay lập tức xoay người trở về phòng.
Rầm
Lại một tiếng rầm nữa vang lên, trong hành lang yên tĩnh liền ló ra một vài cái đầu. Ngọc Mai cứ đứng im như thế nhìn cánh cửa phòng làm việc. Sau một lúc lâu, chị ta quay người đi trở về phòng ban của mình. Mấy người đứng hóng chuyện ở hành lang thấy chị ta quay lại thì lập tức giả vờ tìm việc để làm. Người thì vạch lá tìm sâu, người thì nhặt tóc trên áo giúp người bên cạnh. Ngọc Mai không quan tâm đến họ mà lướt thẳng qua. Chị ta vừa đi, trong hành lang lại vang lên đầy những tiếng xì xào bàn tán.
____________________
Chủn bị xem Đức Duy nhà ta giải toả ấm ức với Quang Anh nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào
HumorFake situation ❗️❗️❗️ Truyện viết về cuộc sống thường ngày nhẹ nhàng, ngọt ngào cũng không kém phần thú vị của 3 ba con Quang Anh, Đức Duy, và cậu con trai Duy Anh 5 tủi 🫠🫠