Tập 29: Quá khứ

206 52 5
                                    

Chuyện cũ đã lâu không ai nhắc tới nhưng đó vẫn luôn là vết sẹo trong lòng Châu Hiền. Cuộc đời vốn dĩ êm đềm của nàng, sau một đêm biến thành mớ hỗn độn cũng bởi cái ngày định mệnh ấy.

"Để chị kể mình nghe."

Thật ra mối cưới hỏi với cậu cả nhà Hội đồng không phải do cha mẹ Châu Hiền trèo cao, mà là do bị ép.

Năm ấy chẳng biết nhà Hội đồng trúng tai bay vạ gió gì, cậu cả trên đường làm ăn gặp tai nạn tàu thủy. Ông bà Hội chạy chữa khắp nơi đều chỉ nhận được một kết quả, rằng chân của cậu hỏng rồi, từ nay về sau chỉ có thể ngồi xe lăn.

Hữu Phước thoát cửa tử nhưng sức khoẻ kém hơn nhiều. Ngày trước hào hoa bao nhiêu, bây giờ chẳng khác gì cái ấm sắc thuốc. Bất chấp sự săn sóc tỉ mỉ của vợ, cậu thường xuyên ngã bệnh mỗi khi trái gió trở trời.

Ông bà Hội không chịu nổi cảnh con trai đau ốm liền khăn gói sang Xiêm đón một ông thầy có tiếng tăm về làm lễ. Lúc đi ngang đình làng, ông ta trông thấy Châu Hiền liền rú lên ngay.

"Ai cũng nghĩ chị gả cho cậu Phước là tốt phúc. Gia đình bên ấy quyền cao chức trọng, làm lẽ mà được thương có khi còn sướng hơn vợ cả nhà khác. Nhưng mà..."

Kể đến đây, Châu Hiền lặng lẽ cúi đầu. Cổ họng nàng nghẹn lại. Tóc mai lòa xòa trước trán che đi nụ cười chua chát trên môi.

"Người ta có biết đâu, họ cưới chị về để xung hỷ thôi."

Phép vua còn thua lệ làng. Dân đen thấp cổ bé họng như ông bà Bùi làm sao dám từ chối cọc hôn sự 'đũa mốc chòi mâm son' này.

Sáp Kỳ chỉ biết lúc Châu Hiền sống ở nhà Hội đồng không hạnh phúc. Người bên đó đối xử lạnh nhạt với nàng, ngay cả đứa hầu cũng dám kênh kiệu. Hiện tại nghe nàng kể tường tận, lòng cô đau nhói, quặn thắt từng cơn.

Sáp Kỳ ôm ghì lấy Châu Hiền, nuốt nước mắt vào trong.

"Thế sao họ lại đồng ý cho ly dị?" Cô hỏi khẽ.

"Nhờ cậu Phước hết đấy."

Ngày đó, chính Hữu Phước cũng không hay biết mình sẽ cưới nàng làm bé.

"Vợ chồng cậu Phước tốt lắm! Cậu ấy để chị dọn vào buồng sau, thỉnh thoảng mợ Linh còn hỏi chị đã quen chưa."

Có lẽ, thời gian hơn hai năm vật vờ như cái bóng ở nhà Hội đồng, người đối xử thật lòng với nàng ngoài vợ chồng Hữu Phước thì chẳng còn ai.

"Ban đầu chị gả qua, bệnh tình cậu Phước khá lên thật. Nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi, cậu lại yếu đi nhiều."

Châu Hiền nhớ mãi buổi tối hôm đó mợ Linh gọi nàng lên buồng trên. Người đàn ông gầy gò dựa vào thành giường nhìn nàng đầy trìu mến.

"Cậu Phước muốn chị ký vào đơn ly dị, hy vọng chị không lỡ dở vì ông bà Hội thương con mù quáng."

Nàng đã hạ bút, không chần chừ mà ký ngay.

Nhưng sao mọi chuyện dễ dàng vậy được!

Bà Hội nhất quyết không chịu, ngang ngạnh cãi cọ một hồi làm Hữu Phước ngất xỉu mới biết sợ. Nhà Hội đồng hôm ấy gà bay chó chạy, gọi một lúc mấy đốc tờ tới giằng co từ sáng đến tối mịt.

"Nhờ cậu Phước kiên quyết, chị mới được tự do. Nhưng không lâu sau thì cậu ấy mất, mợ Linh cũng bỏ đi biệt xứ luôn."

Nhớ lại quãng thời gian tủi hổ trước kia, Châu Hiền bấu vai áo cô sụt sịt.

"Là bà Hội kéo người đến nhà nói chị khắc chết cậu Phước, còn loan tin cậu ấy đòi thôi chị vì phát hiện chị lang chạ bên ngoài."

Nói đến đây, nàng oà lên nức nở. Ấm ức dồn nén bao năm lúc này trào ra thấm ướt vai áo cô.

"Chị không như thế!"

Tiếc rằng, hết thảy những người ngoài kia chẳng ai tin nàng cả. Họ chỉ trỏ, thoá mạ nàng sau lưng bằng những cụm trơ trẽn nhất.

Trong mắt dân làng thuở ấy, lá ngọc cành vàng là Châu Hiền còn chẳng bằng ả đào hát dạo trên ghe.

Sáp Kỳ vuốt lưng nàng vỗ về. Khóe mắt cô cay cay, ngực trái thít chặt mỗi lần Châu Hiền nấc nghẹn.

"Em xin lỗi." Cô hôn tóc nàng, thủ thỉ: "Em đến muộn quá."

Nếu ông trời để Sáp Kỳ gặp nàng sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Sẽ chẳng ai bắt nạt được Châu Hiền của cô, làm nàng khó chịu thôi cũng đừng hòng!

"Không phải lỗi của mình. Mình lấy chị mới là thiệt thòi."

Nâng gương mặt loen ngoen nước mắt của nàng lên, cô nhíu mày, dùng tay áo sạch thấm nhẹ quanh gò má.

"Lại nói liên thiên! Chị thèm ăn lươn rồi phải không?"

Châu Hiền bĩu môi, rơm rớm nhìn Sáp Kỳ mạnh miệng dọa nạt.

"Mình cứ đòi đánh chị suốt, chả thấy xót chị đâu."

"Chứ tại ai hả? Người ta thương như thế mà cứ hở ra là nghĩ linh tinh."

Dỗ vợ xong xuôi, Sáp Kỳ hôn cái chóc lên môi mềm rồi kéo nàng ngã xuống giường với mình. Cô cả quen ăn bén mùi, qua nay ôm Châu Hiền 'thiếu vải' thành thói, tự dưng có cái áo chen giữa thì không chịu được.

"Hồi nãy Hiền khen cậu Phước, em ghen đấy."

"Mình toàn để ý đâu đâu thôi."

Sáp Kỳ cười hì hì, mon men gỡ cúc áo Châu Hiền. Thấy nàng không phản đối, cặp mắt hí híp lại mãn nguyện. Có vợ chiều thích thế chứ lị!

"À mà mình này." Nàng túm vạt áo cô giật nhẹ.

"Em nghe."

"Tối qua chị gặp cô Tú Anh ở khách sạn í. Mình có thấy cô ấy không?"

Lòng bàn tay ấm áp lướt trên lưng nàng thoáng khựng lại. Sáp Kỳ vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát hương nhài khụt khịt.

"Em không. Em đi với Colin mà."

"Chị hỏi vậy thôi, tại chị trông cô Tú Anh hình như có tâm sự."

"Ừ, em sẽ hỏi cái Hoan sau. Nhà em mau ngủ thôi, muộn rồi."

Nằm trong lòng Sáp Kỳ, chẳng mấy chốc Châu Hiền liền thiếp đi; chỉ có cô là thao thức mãi.

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ