Tập 34: Nghi ngờ

355 62 7
                                    

Mồng ba tết, khách khứa ghé thăm vãn dần, Chánh tổng ra phi trường, vào Nam hội họp với họ hàng nhà bà cả một chuyến.

Khải Minh vẫn chưa về, nhưng mấy người phụ nữ trong nhà cũng chẳng để ý việc đó. Không có cậu hai rượu chè, rủ bạn về nhà bài bạc, mợ hai còn đỡ nhọc cái thân hơn.

Những dịp lễ tết thế này, Sáp Kỳ với Nghệ Lâm khá bận rộn. Chủ yếu là việc xã giao; cứ mở mắt ra lại chia nhau đi nhà này nhà kia chúc mừng năm mới.

Đối tác làm ăn và quan Pháp quen biết ít nhiều đều phải quà cáp, thành ra hai chị em đến tận mồng năm mới rảnh rỗi tay chân được tí.

Mợ cả thương vợ lắm! Mấy nay trời rét mướt, thỉnh thoảng còn mưa lâm râm mà Sáp Kỳ cứ đi suốt.

"Mình uống đi, đừng để cảm lạnh."

Cô vừa về, Châu Hiền đã vội gọi con Lành bưng cốc trà gừng mình chuẩn bị sẵn lên.

Bàn tay lạnh cóng chạm vào thành cốc, hơi ấm tỏa ra lập tức xua tan buốt giá. Sáp Kỳ uống hai hơi hết cốc trà gừng, sắc mặt hồng hào đáng kể.

Cô cả ủ ấm tay rồi mới ôm Châu Hiền. Vừa chạm vào nàng, Sáp Kỳ hít hà một hơi đầy sung sướng.

"Nhà em thơm quá đi!"

"Mình có mệt không? Hay để chị bóp vai cho mình nhé?"

Sáp Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, dùng môi mình lấp kín môi nàng. Đầu lưỡi ấm áp nghênh ngang xông vào, đem hương vị cay tê của gừng sót lại trong khoang miệng đẩy qua cho nàng.

Cách hai lớp áo, Châu Hiền vẫn cảm nhận được bàn tay lành lạnh sờ soạng khắp nơi. Nàng bấu vai Sáp Kỳ, nương theo sắc trời chạng vạng, lý trí bắt đầu bị bào mòn. Nếu bây giờ cô muốn làm tới bước cuối chắc mợ cả cũng chịu cho mà xem.

Buông môi nàng ra, ánh mắt Sáp Kỳ nhìn vợ mình ẩn hiện đốm lửa nhỏ. Cô nuốt khan, phiền muộn than thở.

"Cứ thế này, ra tết phải lên tỉnh đốc thúc xưởng tàu một thời gian thì em chịu làm sao được?"

Châu Hiền ngồi trên đùi Sáp Kỳ, vuốt tóc cô an ủi. Trước đó cô đã nói với nàng dự định ấy rồi nhưng nghĩ đến cảnh xa vợ, chính mợ cả cũng thấy ê ẩm trong lòng.

Chạm nhẹ vào gò má mịn màng, Châu Hiền thủ thỉ: "Xong việc dưới này chị sẽ lên với mình ngay."

Được vợ dỗ dành, cô cả cũng xuôi. Chẳng qua không ai nghĩ tới giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Châu Hiền khổ sở một phen...

*
*

Một chiều nọ sau tết, Châu Hiền đương lúi húi trong buồng thay đồ thì nghe con Lành hớn hở gọi to.

"Mợ ơi mợ, cô cả về!"

Nàng cũng vừa từ chỗ tá điền trở về, nhọc nhằn nửa ngày trời chỉ muốn nằm nghỉ chốc lát. Bỗng dưng hay tin Sáp Kỳ quay lại thì mừng ra mặt, ôm một bụng phấn khởi chạy ra ngoài đón vợ.

Mấy đứa hầu trong nhà thấy mợ cả vội vã suýt vấp mà hoảng, xúm lại đỡ sợ Châu Hiền làm sao.

Nàng xấu hổ ho nhẹ, đuổi chúng nó xuống nhà dưới rồi lọc cọc đôi guốc mộc ra ngoài sân.

"Mình đã về."

Đáp lại Châu Hiền là vòng tay vững vàng ôm trọn dáng người nhỏ nhắn. Cô cả cười tươi rói, xách cặp táp, khoác vai vợ yêu vừa đi vừa thủ thỉ.

"Em nhớ Hiền lắm. Hiền có nhớ em không?"

Nàng hơi cúi đầu, lộ ra vành tai ửng đỏ đáng yêu. Dẫu đã quen với những lần Sáp Kỳ thình lình tán tỉnh thì Châu Hiền vẫn cứ dễ ngại thế. Cảm giác thẹn thùng y như đêm đầu chung chăn chung gối.

"Không nhớ em thật à? Không nói là em hôn chị ở đây đấy nhé?"

Châu Hiền luống cuống che môi cô.

"Chị nhớ mình mà."

Nắm tay nàng kéo xuống, Sáp Kỳ nhích lại gần hơn. Cô không quan tâm trong xe còn có anh Hào, cọ mũi lên gò má phấn hồng.

"Nhớ em nhiều không?"

"Nhiều."

Nghe nàng thỏ thẻ, trong lòng Sáp Kỳ rung lên từng hồi trống. Cô không muốn chờ thêm nữa, kéo tay nàng đi thẳng vào buồng.

*

"Lành nó nấu nước sẵn rồi, mình đi tắm đi."

Vốn dĩ cô cả còn phải ở trên tỉnh dăm hôm nữa mới tạm thu xếp xong chuyện. Nhưng chính vì nhớ những giây phút yên bình này đây, Sáp Kỳ không quản cách ngày đi đi về về non nửa tiếng đồng hồ, chỉ để ở bên nàng nhiều hơn một chút.

Cô luồn tay ôm eo Châu Hiền từ phía sau, gác cằm lên vai nàng. Nỗi nhớ da diết sau bao ngày xa cách nháy mắt được xoa dịu bằng một chiếc hôn thật khẽ.

"Tắm chung đi." Sáp Kỳ bắt đầu dụ dỗ.

Đương nhiên, mợ cả làm sao đồng ý cho được!

Châu Hiền thoát khỏi lồng ngực cô, nhét vào tay cô bộ quần áo mình chuẩn bị sẵn.

"Đi ngay khẩn trương."

Cô cả bĩu môi nhưng vẫn nghe lời vô điều kiện, dang tay để nàng giúp mình cởi áo khoác.

Dáng người cao gầy vừa khuất bóng, nụ cười trên môi Châu Hiền cũng tắt ngấm. Chiếc măng tô nặng trịch vắt ngang khuỷu tay nàng thoang thoảng một mùi nước hoa lạ không thuộc về cô.

Châu Hiền tin tưởng Sáp Kỳ chứ! Nàng chưa bao giờ muốn nghi ngờ tình cảm cô dành cho mình.

Nhưng Châu Hiền không dám đánh cược. Thậm chí nàng còn lo sợ, không dám nghĩ tới mùi nước hoa lạ lưu hương trên áo mỗi lần cô trở về thuộc về ai.

Nàng và Sáp Kỳ vốn thuộc về hai tầng lớp khác nhau. Dù người ấy là nam hay nữ thì vẫn bỏ xa nàng - người đàn bà quê mùa đeo trên lưng cái danh đò lỡ.

Nỗi tự ti ấy luôn ngự trị trong tâm trí Châu Hiền như rễ cây bén sâu vào lòng đất, ám ảnh nàng tới tận cơn mơ. Rằng một ngày nào đó, Sáp Kỳ - ánh dương duy nhất cứu vớt cuộc đời nàng sẽ rời xa nàng mãi.

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ