1

1K 30 1
                                    



Trên chiếc sofa màu lông chuột đặt ngoài phòng khách, một thân ảnh chán chường , bộ dạng xộc xệch nằm xiêu vẹo, tay chân đặt lung tung lên thành ghế, cơ thể cong quẹo đủ hướng, quần áo vứt tuỳ tiện dưới sàn, thắt lưng còn nửa dính nửa rớt trên lai quần, trông bộ dạng hết sức lôi thôi.


" dậy"

Kèm theo tiếng dậy chính là một tiếng bépp chói tai vang lên trong tiếng hét thất thanh của người đang nằm ngủ trên sofa


" aaaa Choi SeungCheol, mới sáng sớm anh phát rồ cái gì vậy"


Người vừa giáng xuống mặt cậu tiếng bép kia , một tay thọc trong túi quần, một tay cầm bàn chải đang đánh đi đánh lại hàm răng mình một cách máy móc, bọt kem đang tràn ra hai bên khoé miệng nhưng ánh mắt vẫn rất uy lực, dán thẳng xuống người đang nằm vất vưởng dưới ghế kia


" mày với Wonwoo có chuyện gì"


" chuyện gì, còn có thể là chuyện gì"


SeungCheol đi lại phía đầu sofa, dùng một chân làm trụ, chân kia buông chiếc dép thỏ trắng có đính nơ đỏ trông chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài của mình ra, một bước đưa thẳng lên gương mặt đang say ke kia, dùng ngón chân cái nống vào lỗ mũi người kia rồi gằn thành từng tiếng đáng sợ


" chuyện của tụi mày nhanh nhanh mà giải quyết, đã mấy đêm nay tao không được ngủ với JeongHan rồi"


Bây giờ người thanh niên kia mới ngồi thẳng dậy, dùng tay gãi gãi vài cái lên đầu tóc đã dựng đứng lên như cách đồng măng kia rồi ngáp dài một cái, khoé mắt cũng rỉ ra một giọt nước


" sao, mấy đêm nay Wonwoo cũng không vào phòng ngủ à"


" nếu nó ngủ ở phòng nó thì tao đã không phải ngủ ở phòng Chan , giường của nó y như khúc gỗ, đau chết lưng tao rồi"



Nhắc tới là đau, SeungCheol ưỡn ẹo xoa xoa cái thắt lưng của mình, mặt mày nhăn nhó , coi bộ cột sống tuổi đôi mươi của anh sắp bị cái giường của Chan đưa về chín suối sớm rồi. MinGyu nghe ông anh mình kể lể thì cũng không dám trách ông ấy làm quá, bởi vì sao? Vì chính MinGyu cũng từng trải qua cảm giác nằm ngủ trên cái giường chẳng khác gì tấm thớt chặt thịt của JeongHan cả, mà để biện minh cho cái giường của mình thì lần nào Chan cũng chỉ buông một câu gọn lỏn " nằm nệm như các anh thì vài ba năm nữa mới thấy thương cho cột sống của mình"


" MinGyu lần này căng thật đấy, mọi hôm chẳng bao giờ để Wonwoo dỗi qua ngày hôm sau"


SeungCheol ngoáy lại nhìn về phía vừa có người lên tiếng,động tác gấp gáp làm bọt trong miệng cũng rơi lã chã xuống nền nhà.

JeongHan mới tắm xong, tóc tai vẫn còn nhỏ nước bước ra ngoài với chiếc khăn lớn đang vắt trên vai tiến lại đập bôm bốm lên bắp tay săn chắc của SeungCheol cau có


" này em đã nói bao nhiêu lần rồi, đánh răng thì đứng ở trong nhà vệ sinh chứ sao lại mang đi khắp nhà vậy"


SeungCheol đau điếng nhưng không dám kêu ca, chỉ ôm cánh tay vừa bị đánh lùi lùi lại phía sau cười hế hế cho qua chuyện. MinGyu không đâu sáng sớm lại được bồi cho vitamin ke tình yêu, lòng bất mãn không nói nên lời.


Meanie/MinWon |   Hội chứng mèo cáu bẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ