Buổi tiệc kết thúc sau khi cả đám kéo nhau đi karaoke hát hò banh nóc. Thiệt tình thì Wonwoo không bao giờ muốn đặt chân vào mấy chỗ náo nhiệt ồn ào đó, nhưng mà anh cũng không thể vì cảm xúc của bản thân mình mà làm lỡ tâm trạng đang vui của mọi người được. Mặc dù bây giờ trong lòng anh đã rối như mớ len mà JeongHan hay lôi ra để tự móc áo móc nón cho SeungCheol nữa.Suốt từ lúc rời nhà hàng, MinGyu đã không thể nói chuyện tử tế với Wonwoo một câu nào nữa. Anh tỏ ra không quan tâm lời mọi người nói, nhưng lại phớt lờ luôn sự hiện diện của cậu. Lúc MinGyu cẩn thận bóc từng múi bưởi tráng miệng đưa tới đĩa của Wonwoo, anh vẫn ăn hết số hoa quả trong đĩa của mình, tuyệt nhiên không đụng vào miếng bưởi cậu bóc cho mình.
MinGyu biết anh đã để bụng mấy lời Mina với Ah Reum nói rồi. Nhưng thật sự cậu chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi, có gì đâu, tại tụi nó làm quá lên thôi. Anh cứ thờ ơ mấy lời giải thích dỗ dành của cậu, chăm chăm nghe mọi người tán gẫu ,đến karaoke nghe mấy ông ca sĩ khủng bố lỗ tai rồi bây giờ lại đứng trước karaoke để tạm biệt mọi người đi về. Không biết dạ dày anh không cho phép uống rượu là may hay rủi khi mà bây giờ trong cái đám mười mấy con người, ngoài vài bạn nữ với anh ra thì tất cả đều sắp đi gặp bà huệ hết rồi.
TaeJin:"ực, này, đi ực tăng ba, ực chứ"
Hyun Wook: " tăng cái bà nội tao chứ tăng, đi về, sao mày yếu mà cứ thích uống vậy"
Ah Reum: " thiệt tình cái đám choi choi này, say hết rồi làm sao mà về đây"
Wonwoo: " mọi người có cần đưa về không, Woo Bin hình như bất tỉnh luôn rồi"
Tất cả nhìn xuống chàng thanh niên quả cảm lúc nãy đã uống hơn một xô bia ở nhà hàng , đến karaoke lại nốc hơn 1 chai Whisky , và tất nhiên cầu thủ bóng rổ cũng chỉ là con người, ăn thì cũng phải no mà uống thì cũng sẽ say thôi. Sau hai tăng liên tục uống không ngừng nghỉ, Hwang Woo Bin đã chính thức nằm bẹp nhẹp dưới nền đường lạnh lẽo dù cho mấy đứa bạn đang ra sức lôi nó dậy.
SeoMi : " làm sao đây, cậu ấy say quá rồi"
Hyun Wook: " thằng chết bằm Yoo Tae Jin, còn dám đụng vào ly rượu nào nữa tao giết mày"
Cả đám lại thêm một trận nháo nhào, sau khi giải quyết hơn phân nửa sỉ số về nhà được thì bây giờ còn sót lại 3 mống vô cùng là tỉnh táo và một cá thể đã mất hết nhận thức đang bò lăn bò lóc ôm cây cột điện khóc huhu.
SeoMi: " Tae Jin hình như không thể tự về được rồi"
MinGyu: " SeoMi đưa Tae Jin về giúp mình nhá, mình với Wonwoo không thuận đường"
Nụ cười của SeoMi có hơi gượng gạo, nhưng cô nàng cũng chỉ đành đồng ý trong sự miễn cưỡng thôi. Chẳng lẽ bây giờ ba đứa đưa một đứa về rồi lại vòng một đoạn nửa thành phố để ai về nhà nấy lại, rất mất thời gian . Mà cũng chẳng thể để MinGyu đưa hai người đó về anh về trước được, cho nên cách duy nhất , ổn thoả nhất cũng chỉ có SeoMi đưa Tae Jin về thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanfictionSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))