Sóng bắt đầu từ gió, vậy gió bắt đầu từ đâu?Đừng ai hỏi từ đâu vì tui đây cũng không biết.
Sáng sớm hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Chí ít là đã có nắng chứ không mù mịt mưa gió như hôm qua.
Sáng nay đôi gà bông CheolHan đã đưa nhau đi lên trường từ sớm. Trong nhà chỉ còn lại 4 mạng người , thế nhưng một nửa sỉ số đã ngủ vô tội vạ trong phòng máy tính chưa có dấu hiệu tỉnh.
" tao đã bảo dẹp cái bộ môn đó đi rồi, bây giờ nhọc thân tao với mày thôi"
JiHoon vừa cau có lột hành tây, vừa phải lướt xem công thức trên mạng, Wonwoo cũng chẳng rảnh hơn là mấy, anh cứ luôn tay xắt xắt xào xào, nhà bếp bình thường tĩnh lặng hôm nay lại ồn ào đến là vui tai.
" thôi lâu lâu hai người đó mới chơi mà, mày cũng đừng thiết chặt Soon Young quá"
" Jeon Wonwoo"
" gì mậy"
" vẫn là mày đó à"
Đang sống dở chết dở với cái nồi miếng luộc lộn xộn, còn chưa đủ việc hay gì mà bày ra chuyện hỏi cho tao bực dậy thằng kia?. Wonwoo bực bội ném cục nấm mình mới tỉ mỉ dùng dao gọt dũa xong vào đầu JiHoon, thành công bật nút công tắc chiến đấu trong nó, cả hai thay vì chỉ mất 30p để nấu xong mấy bát miếng gà thơm ngon thì nhờ ơn cuộc chiến được chính tay Wonwoo khơi màu kia, hai đứa phải mất hơn 2 tiếng để vừa nấu vừa dọn dẹp.
Nấu xong là một chuyện, có ai ăn được không mới là chuyện quan trọng.
Sau khi bày biện hoa lá hoè ra hai tô, JiHoon thì chăm chút cho cái tô của SoonYoung hết nấc, tỉ mỉ xếp từng miếng thịt ngay ngắn, xếp từng lát củ cải thành vòng tròng, rồi điểm vài cọng cải xanh um( mà Wonwoo không biết nó chín chưa) ở giữa. Xong xuôi còn lôi điện thoại ra chụp tách tách trước cái nhìn đầy sự miệt thị của Wonwoo.
MinGyu và SoonYoung đang ngoác mồm ngáy thì tự nhiên được Wonwoo đánh thức bằng cách yêu thương nhẹ nhàng , mơ màng tỉnh dậy với gương mặt đã in hằn dấu vết bị gối đập vào.
" mày không gọi tao bình thường được à"
" gọi bình thường mày dậy thì tao đâu cần làm vậy, em nữa, dậy nhanh lên"
Hai đứa chân trước đá chân sau đi vào toilet sau khi MinGyu nhón chân lên thơm vào má Wonwoo một cái để nịnh mèo, rồi ăn đủ một thụi của SoonYoung thì giờ đây , cả hai đang trải qua những giây phút sóng gió nhất cuộc đời.
Vốn từ của MinGyu không nhiều, nên cậu chẳng thể dùng từ nào để miêu tả món ăn trưa mà Wonwoo nấu ra cho mình bây giờ được. Chỉ có SoonYoung là ngốc ngếch, vẫn còn tâm lí để cười cái tô mà MinGyu đang bê trên tay.
Nụ cười tắt dần khi chưa đầy 1 phút sau, lòng SoonYoung đã nhanh chóng nổi gió không ngừng. Ai cứu hai tụi này với được không? Sợ ăn xong mỗi đứa một chốn tiên cảnh mà bay về mất.
" cái gì vậy bảo bối, cái này cho anh ăn thật đó hả"
" nói kiểu đó là sao, hay anh muốn ăn bát của MinGyu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanfictionSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))