Có lẽ MinGyu nên đi mua vé số.Vừa tỉnh dậy sau cơn say ke có xúc tác mạnh mẽ của thuốc an thần, MinGyu lại được một phen kinh hồn bạc vía khi đột nhiên lại được hội ngộ bất đắc dĩ với hội phụ huynh của Hội chữ thập đỏ. Nhất thời còn chưa biết phản ứng ra sao, cũng chưa biết mình sẽ phải trải qua làn sóng phẫn nộ như thế nào của bố mẹ khi họ biết được lí do mình hiện diện tại căn phòng trắng hoác ,trên chiếc giường cũng trắng hoác , bàn tay được ghim hai ba đoạn dây truyền nước biển nước thuốc cùng vài vết xanh tím trên mặt như từng bằng chứng tố cáo cho tội trạng không thể che giấu của cậu. Bả vai đau nhứt đang được cố định bằng nẹp của cậu cũng góp không ít công sức trong quá trình làm cậu khó khăn ngồi dậy. Hình như do tác dụng phụ không đáng có của một giấc ngủ sâu, cổ họng MinGyu đã khô cằn như sa mạc rồi, vừa mới cất tiếng đã ngay lập tức ho sù sụ, bộ dạng nom rất chật vật đáng thương
" nằm im đó đi, con muốn bố lại phải tốn thêm tiền để con chỉnh hình lại xương thêm lần nữa hả"
" con sẽ chi trả khoản đó, bố đừng lo ạ"
Grecc grecc grecc
Chúng tôi biết anh là Choi đại gia rồi, nhưng xin anh Choi SeungCheol, anh đừng có mà flex sự giàu có của mình một cách vô tội quạ không xem xét hoàn cảnh như vậy nữa.
Nếu không nhầm thì hình như JeongHan vừa thấy một đàn quạ bay qua đầu ông bố Kim tội nghiệp, vẻ mặt nghiêm nghị của ông dần chuyển sang hoá đá trước câu nói không biết là đang muốn chữa cháy xin tội hay đang tự tay đốt luôn sự kiên nhẫn hiếm hoi cuối cùng còn sót lại của bố Kim dành cho tụi nhỏ quậy phá nhà mình.
" phải rồi, vì con sẽ chi trả tiền viện phí chữa trị, cho nên con muốn quậy phá , muốn tối ngày đánh nhau, trở thành dân anh chị, trở thành đầu gấu, đúng không SeungCheol"
" không phải ạ, con xin lỗi bố, chúng con lần này đã biết tội, mong bố đừng giận tụi con mà ảnh hưởng đến sức khoẻ ạ"
SoonYoung thật chỉ hận không thể đem cái miệng vừa "khoe khoang" của SeungCheol tháo ra cắt hành tây ớt chuông mà xào chua ngọt ăn cơm cho rồi. Đường đường là đại ca Kwon cũng có tiếng trong khoa, thái độ ngông cuồng ngạo nghễ trước thế giới như chưa từng biết ngán một ai thì chỉ trong vòng có nửa ngày hôm nay đã phải quỳ gối xin tội trước hai người. Sau một màn múa mây quay cuồng, nước mắt cá sấu cũng đã được tận dụng triệt để, JeongHan và JiHoon không nhìn nổi cảnh tượng vĩ đại ngàn năm có một kia nữa mà người khăn người giấy lau lấy lau để khuôn mặt phờ phạc của MinGyu để ra vẻ bận rộn tránh sự chú ý của bố Kim nhỡ lại bị vướng vào trận giáo huấn kia, MinGyu đã thê thảm lại bị hai ông anh giày vò đến là thảm bại, trông thương vô cùng.
" anh Wonwoo đâu ạ"
MinGyu khó khăn lên tiếng với cổ họng gần như đã khàn đến mất giọng vì ngủ nhiều của mình. Ánh mắt mong chờ Wonwoo sẽ xuất hiện sau cánh cửa phòng kia vẫn chưa có lúc nào thôi ngóng.
" khổ , vừa tỉnh cái đã Wonwoo Wonwoo, bọn tao là người đứng trước phòng phẫu thuật của mày cả đêm không một giây rời đi đây này"
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanficSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))