10

365 33 16
                                    




" chà, anh biết mấy chỗ xịn thật đấy, em lên Seoul bao nhiêu năm rồi mà chưa từng biết qua nơi này"



Wonwoo hào hứng mở máy tính lên, không gian ở đây được bài trí rất tối giản bằng những gam màu thiên về tông lạnh, tạo cảm giác vô cùng thoải mái cho trí não người nhìn. Lúc nãy Soo Hyuk dừng xe lại trước cổng, Wonwoo còn tưởng nhầm đây là khách sạn năm sao, quán net ngày nay kinh doanh ổn thật đấy, còn có cả phòng vip này.





" thích không, anh để riêng phòng này cho em"





" eo, anh nói cứ như nơi này của anh í"




Màn hình được mở lên, Wonwoo chăm chú mở vào game, đăng nhập vào nick mình. Soo Hyuk nhìn qua, khẽ cười một cái dùng giọng điệu như đùa giỡn nói với cái người đeo kính cận đang dí mắt vào màn hình máy tính kia



" em nghĩ vậy cũng không hẳn là sai"




" ể, thật á"




" anh đùa thôi haha, dùng tài khoản của anh mà chơi, có nhiều vũ khí đã đạt tối ưu"





" thế anh chơi bằng gì"




" anh chơi bằng gì chẳng được, đưa đây anh đăng nhập vào cho"




Soo Hyuk đi vòng ra sau ghế Wonwoo, tự nhiên như không mà ngả người về phía trước, mặt kề mặt với anh. Wonwoo cũng không hề ngại ngùng, trái lại còn có vẻ thoải mái chống cùi chỏ lên tay dựa thành ghế , chăm chú xem Soo Hyuk cài đặt acc game cho mình . Cả hai nhanh chóng lao đầu vào những trận chiến đẫm máu trong game, tài nghệ bắn súng của Wonwoo không tính là thượng đẳng nhưng kể ra vẫn có thể tiễn 5 7 mạng lên bảng điểm số trong 1 trận . Lúc còn học cấp3, Wonwoo thỉnh thoảng còn nhận cày game thuê để kiếm ít tiền tiêu vặt.



Vậy mà bây giờ ngồi đây, trong chung một trận mà Wonwoo cứ ngỡ mình lạc nhầm ở đấu trường nào không . Trên bảng tổng kết, nhân vật của Soo Hyuk không một giây nào tuột khỏi vị trí tay bắn hạng 1, mặc dù cây súng Soo Hyuk trang bị chỉ là vật phẩm tầm trung.




" oa anh bắn đỉnh quá, skill này ở đâu anh có vậy"




Soo Hyuk nghiêng đầu cười, tay vẫn liên tục kích chuột, tưởng chừng như đôi bàn tay gân guốc của Soo Hyuk có ma lực thật sự, càng bắn càng hăng. Hai người chơi liên tục không ngừng nghỉ, đến khi Wonwoo ngáp chảy cả nước mắt, Soo Hyuk mới hạ tai nghe xuống quay sang hỏi anh



" em mệt chưa, nghĩ nha"



" haizz, tiếc quá em còn chưa giành được top1"




" trông em bây giờ giống như vừa chơi vừa ngủ gục luôn rồi kìa"




" không nha bây giờ em có thể chơi thêm 5 trận nữa cũng không xi nhê đó"




Wonwoo bĩu môi , học theo cách Soo Hyuk tháo hẳn tai nghe ra để xuống bàn, ngả người ra sau làm bộ dạng chán nản trông đáng yêu vô cùng tận. Soo Hyuk phải kiềm chế lắm mới không chồm tới xoa đầu người kia, xoa xoa cổ tay đã mỏi nhừ , Soo Hyuk đứng dậy vỗ vai Wonwoo an ủi




Meanie/MinWon |   Hội chứng mèo cáu bẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ