Wonwoo đã gần như bất tỉnh nửa ngày kể từ giấc ngủ của anh bắt đầu từ tối hôm qua đến sáng nay. Đêm hôm qua MinGyu về nhà lúc 10h, đây là lần hiếm hoi cậu ra ngoài trễ như vậy nhưng không phải là đi cùng Wonwoo.Lúc lên phòng thì thấy cửa phòng chỉ khép hờ, đèn cũng đã tắt, đèn ngủ cũng tắt. Bình thường giờ này Wonwoo chưa ngủ , nhưng chắc có lẽ hôm nay anh mệt nên ngủ sớm. MinGyu rón rén đi lấy quần áo, vào nhà vệ sinh tắm rửa một cách khẽ khàng để không đánh thức người đang ngủ kia.
Lúc tắm xong , cậu còn không dám dùng máy sấy, cứ thế để đầu ướt ngồi trước bàn học , mở laptop của Wonwoo lên rồi lướt vào số báo danh của anh tra điểm.
" sao lại C, anh ấy có bao giờ bị điểm kém đâu"
Sợ mình hấp tấp nhập lộn, MinGyu còn cẩn thận thoát tag màn hình ra, rồi lại nhập vào từ đầu lại. Vẫn ra cùng một kết quả. Cậu lo lắng gập máy tính xuống đi lại bên giường, bật đèn ngủ lên rồi âu yếm nhìn xuống gương mặt đã say ngủ của anh. Nhưng nhanh chóng ánh mắt MinGyu đã chùng xuống vì phát hiện mặt anh đỏ bừng, mồ hôi vã đầy trên trán. Cậu hốt hoảng tung chăn ra sờ lên cơ thể bây giờ đã nóng hổi của Wonwoo, nhưng hình như anh sốt cao quá nên ý thức đã mê man, không thấy phản kháng gì.
" Wonwoo, anh sao vậy"
" anh mệt lắm không, tỉnh dậy đi Wonwoo"
MinGyu cố sức lay người anh dậy, nhưng Wonwoo không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh táo lại. Ánh mắt anh nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú đã cau lại trong vô thức, tay anh run run nắm lấy góc chăn. Cậu vội vàng bế anh chạy xuống dưới nhà, miệng hét lên không ngừng
" JeongHan, anh JeongHan, Wonwoo bị làm sao rồi"
Ngay lập tức JiHoon và SoonYoung cũng tông cửa phòng chạy ra sau khi nghe động tĩnh của MinGyu. JeongHan có lẽ đã ngủ được một lúc, mơ màng hấp tấp chạy ra phòng khách mặc dù bản thân đang mặc chiếc áo ngủ in đầy hình cherry của SeungCheol hay mặc. MinGyu vẫn chưa thôi hoảng loạn, liên tục hối thúc mọi người gọi cấp cứu.
" gọi cấp cứu đi JeongHan, Wonwoo làm sao rồi"
" cái thằng nhãi này, đưa nó vào đây xem nào"
SeungCheol bây giờ mới tỉnh ngủ, bình tĩnh tròng áo thun vào thân trên để trần lúc ngủ của mình đi ra ngoài, nhìn thấy Wonwoo toàn thân đỏ ửng đang mấp máy trong vòng tay MinGyu cũng không vội vã, chỉ ra dấu cho MinGyu đưa Wonwoo vào phòng mình.
" nó lên cơn sốt rồi, ai bảo lúc nãy mưa to như trút thì lại dở chứng đi mưa về"
" gì cơ, sao anh ấy lại đi mưa về"
JeongHan với JiHoon loay hoay lau mồ hôi rồi tìm nhiệt kế, MinGyu bình thường tháo vác bao nhiêu mà cứ hễ Wonwoo bị ốm là cậu như bị mất hết phương hướng, cứ loạn hết lên.
" trời mưa thì nó đi mưa chứ sao, không lẽ đi nắng về"
JiHoon cau có nạt cho con người ngốc nghếch kia một câu, rồi lại quay lại với miếng dán hạ sốt trên tay, tỉ mỉ vuốt hết tóc Wonwoo lên khỏi vầng trán nhẵn mịn rồi mới dán miếng dán lên, cảm giác mát lạnh nhanh chóng làm dịu đi cái nóng trên mặt, hàng lông mày Wonwoo đã giãn ra đáng kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanfictionSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))