MinGyu là một chàng trai GenZ chính hiệu. Tiêu chuẩn để trở thành chàng trai GenZ là gì? Rất đơn giản, chỉ cần không ngủ vào ban đêm là được.Quen nhau hơn 2 năm, ngủ với nhau hơn 750 ngày, chưa ngày nào Wonwoo ngủ sau MinGyu. Duy chỉ có hôm nay, mới 10h kém cậu đã vùng vằng đi tắm một cách ồn ào, rồi lên giường bằng cách cũng rất ồn ào. Wonwoo ban đầu không để tâm lắm, anh vẫn chăm chú gõ phím với tốc độ 120 từ/phút. MinGyu nằm cự nự trên giường, trở mình cũng làm rần rần lên cho Wonwoo chú ý. Anh sau khi kết thúc vài luận viết hơn 5000 chữ của mình mới tắt laptop, đứng dậy vươn vai một cái rồi đi tới bên giường nơi có con cún bự nào đó đang chực quạu cắn người.
Trái ngược với sự tình rối rắm trong nội tâm MinGyu, Wonwoo, chủ nhân của mớ rối rắm đó lại bình thản nằm lên giường, còn chỉnh điều hoà lên 22 độ dù cho bên ngoài khí trời chẳng khác cái lò nung vừa tắt lửa là mấy. MinGyu vật vã một lúc, không diễn vai người đàn ông lãnh đạm nổi nữa, cậu tung chăn ngồi dậy gầm gừ, Wonwoo cảm tưởng có thể nhìn thấy hai cái răng nanh của cậu sắc bén hơn thường ngày." cái gì nữa đấy"
" anh tính mặc kệ em thật đấy à"
Wonwoo buồn chán lật người sang, đối mặt với đôi mắt đầy tuổi hờn của MinGyu, anh cũng chẳng biết phải dỗ dành sao.
" anh mặc kệ em bao giờ"
" tại sao anh không nói gì với em về người tên SooHyuk kia"
Wonwoo cau mày một cái, sau đó lật chăng ngồi dậy đối diện với cậu, ánh mắt không chút cảm xúc nào của anh làm khí thế chất vấn hùng hồn của cậu tụt xuống một nửa.
" em cũng có nói gì về cô nàng Seo Mi kia với anh đâu?"
Jeon Wonwoo quả nhiên là Jeon Wonwoo, khí thế áp đảo tương đối hơn hẳn người thường.
" em không nói chỉ vì em thấy chẳng có gì để nói"
" vậy em nghĩ SooHyuk có gì để nói hơn SeoMi kia?"
" Wonwoo anh đừng có muốn gây sự với em được không"
" anh như thế nào mà chẳng là đang làm loạn, vậy SeoMi kia mới chính là hiểu chuyện trong mắt em ha"
Wonwoo tặc lưỡi nhún vai, sau 2 phút MinGyu vẫn như đang dính chiêu 2 thì anh nằm bật ngửa ra, chẳng buồn đắp chăn lên nữa. MinGyu á khẩu ngồi im nhìn xuống con người nói năng nhăn cuội nhưng đôi lúc lại có thể hạ gục người khác một cách lưu loát như thể mình là sát thủ vô tình kia, cậu tức giận ôm gối bỏ ra ngoài phòng ngủ.
Trọng điểm của MinGyu là SooHyuk là ai, trọng điểm của Wonwoo lại là SeoMi là gì của cậu.
Sáng sớm hôm sau JiHoon đã lót tót đi xuống nhà, miệng vẫn đang nhẩm vài nốt nhạc vừa viết ra còn chưa chỉnh sửa thì chút nữa đã hồn bay phách lạc
" aaaa ma quỷ lộn hồn"
" cái quái gì nữa vậy"
Mới sáng sớm tâm trạng đang sản khoái, JiHoon còn chưa kiệp cất khúc ca yêu đời đã bị MinGyu doạ cho bay mất nửa cái hồn. Hình ảnh quen thuộc mỗi khi cãi nhau với Wonwoo, một Kim MinGyu thất thần nhợt nhạt, quầng thâm tỉ lệ thuận với màu tóc, bọng mắt sắp có thể rơi xuống đất, tất cả đều dồn vào một nghi vấn. Đêm qua cậu lại mất ngủ nữa ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanfictionSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))