Kim MinGyu chính là định nghĩa vô liêm sỉ thực tế nhất của Wonwoo. Đúng vậy, chính xác hơn thì có lẽ MinGyu đã khai sáng cho Wonwoo về lĩnh vực con người có thể vô liêm sỉ đến mức nào.Rõ ràng Wonwoo chẳng thể nào tìm được điểm chung giữa một Kim MinGyu như có thể sẵn sàng thuê cả luật sư về để chứng minh với cả nhà rằng cậu vẫn rất okay,gãy có cái vai không đủ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cậu được nên cậu nhất quyết không muốn phải theo bố mẹ Kim quay về AnYang để tịnh dưỡng cho mau lành vào sáng nay theo như ý muốn của hai phụ huynh với một Kim MinGyu đang vận dụng hết kiến thức cuộc sống để truyền tải cho những chú lạc đà nhà họ Choi rằng một người bị thương nặng một bên vai không thể hoạt động tắm gội mặc quần áo thuận lợi bằng một tay được , và kèm theo
mớ lí luận sặc mùi mưu mô đó chính là một loạt các biểu cảm được Wonwoo đánh giá là vô cùng nhố nhăng ở thời điểm hiện tại" sao sáng nay bố Kim bảo mày về nhà để tiện chăm sóc thì một hai mày bảo mày khoẻ re"
" chẳng nhẽ anh lại muốn thằng em quý báu của anh vừa trải qua đại nạn sinh tử bị gô cổ về nhà ru rú như một tên tự kỉ à"
SeungCheol quắc mắt không thèm ban cho MinGyu lấy một ánh nhìn khinh bỉ nữa. Rõ là biết nó đang nói thật, mà sao SeungCheol không thể đồng cảm với nó nổi chỉ vì cái điệu bộ đê tiện đang bày mưu tính kế lăm le Wonwoo tội nghiệp mà nó đang cố che giấu đôi mắt đã nhìn thấu được hồng trần của mình.
" đi mà, bây giờ hợp lí nhất chỉ có anh Wonwoo chuyển về phòng em ở để tiện giúp đỡ em thui í"
" cần gì thằng Wonwoo, mày cứ ở một mình đi, cần đi tắm hay thay đồ thì gọi tao lên"
Wonwoo cho rằng đây chính là ý kiến hay nhất trong năm nay của ông anh mình, hội chữ thập đỏ coi bộ cũng rất tán thành với ý kiến vẹn cả đôi đường này của Choi SeungCheol. Riêng một mình MinGyu đang đi ngược với số đông, rất rất không đồng tình. Bằng chứng là gương mặt đen như đít nồi của cậu đang hướng ánh nhìn về SeungCheol một cách đầy bất mãn.
" mày cau có cái gì, tính vậy là vì muốn tốt cho mày chứ cho ai mà mày nhăn nhó"
Nếu như Aladin xuất hiện trước mặt MinGyu ngay bây giờ và cho cậu một điều ước, có lẽ cậu sẽ không cần suy nghĩ mà ước ngay rằng ông thần đèn sẽ đấm vào mồm SeungCheol một cái thật đau dùm cho cậu vì sức khoẻ cậu đang không cho phép cậu thực hiện cú đấm đó chứ không phải vì cậu sợ lão Choi đâu nhé. MinGyu đã nghĩ như vậy trong hơn 15s toàn bộ ánh nhìn tập trung đông đủ về cậu đấy.
Và dù cho trong lòng rất không vui, nhưng vì chút hình tượng trưởng thành hiếm hoi mà mình có thì MinGyu chỉ còn cách nở một nụ cười đặc trưng khoe chiếc răng nanh thật rạng ngời để che đi vẻ mếu máo của mình hiện tại
" vầngg"
" thôi để em sang ở với em ấy cũng được, dù sao cũng không phải xa lạ gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanfictionSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))