16

413 34 0
                                    



Với điều kiện khá giả tuyệt đối, cùng với đặc ân khi ở chung và chơi chung với những thành phần cũng khá giả tuyệt đối thì đãi ngộ đối với người bệnh Kim MinGyu cứ phải gọi là như nước chảy .


Đãi ngộ đầu tiên- ở một mình một phòng Vip tại bệnh viện tư nhân của bạn bố Choi SeungCheol.




" nhìn đi, có khác gì bọn côn đồ đầu gấu không, bố cho anh đi học võ là để anh tự vệ , bảo vệ bản thân của anh , không phải để anh mang nó đi ra diễu võ dương oai với người ta"




Bên ngoài hành lang tầng cao nhất của bệnh viện , võ sư mới hằm hố ra trận ngày hôm qua với khí thế ngút trời hôm nay đang vòng tay cuối đầu trước vị phụ thân tóc đã muối tiêu mắt phải đeo kính mới có thể đọc rõ được bản tường trình mà vị con trai quý báu nhà mình viết. Choi đại ca ngày thường luôn toả ra bản lĩnh khí chất áp đảo, phong thái ngạo nghễ không sợ một ai chỉ sợ lệ em ( JeongHan) rơi bây giờ hệt như một con robot bị hết nhiên liệu, cứ máy móc lặp đi lặp lại lời xin lỗi một cách thản nhiên đến nỗi như đang hát một bản tình ca nào đó mà JiHoon hay mở trên kênh âm nhạc lúc ở nhà, bên trái có trợ thủ đắc lực Kwon SoonYoung cũng đang không ngừng xin lỗi, bên phải có JeongHan đang ra sức lựa lời để cứu vãn tâm tình đang bốc hoả của bố chồng tương lai.





"  bố, anh SeungCheol không làm gì sai đâu ạ, bố đừng có la anh ấy quá, là tại con kéo anh ấy vào rắc rối này"



SoonYoung vừa xin tội cho SeungCheol, vừa dồn hết sức bình sinh đếm 3000 đàn cừu trong đầu để ngăn không cho bản thân phân tán tập trung ánh nhìn dưới nền nhà , không một giây nào dám ngước lên nhìn vào mắt bố Choi.




" giỏi lắm SoonYoung, gọi ta là một tiếng bố nhưng sau lưng con có coi lời ta ra gì không, có bao giờ chịu nhét lời khuyên của người bố này vào đầu không"




" bố đừng la em ấy mà"




" các anh bây giờ lớn hết rồi, đủ lông đủ cánh hết rồi, muốn cho tôi phải cảm thấy hổ thẹn với lương tâm vì không thể dạy dỗ nỗi đám con nít đúng không"




Tiếp theo, hẳn là các bạn đã quá quen thuộc với bài giáo trình huấn luyện tư tưởng vô cùng phổ biến nhưng lại rất có tác dụng của các bậc phụ huynh trưởng bối khi có con quậy phá gây ra hậu quả rồi đúng không?. Bậc trưởng bối nhà Choi lại còn là viện trưởng của bệnh viện tư nhân lớn nứt tiếng ở Daegu, trình độ đay nghiến lương tâm của mấy đứa nhỏ vụng về nhà mình thì phải là vượt bật các phụ huynh khác.


Tất nhiên, để đối phó với bậc phụ huynh có khả năng chiến đấu bền bỉ như bố Choi, với một bụng kinh nghiệm đã tích luỹ được từ hơn 20 năm sống chung , Choi SeungCheol đã tự đúc kết ra cho mình một phương pháp để đối phó . Thông thường sách cổ có câu, trong 36 kế chạy là thượng sách. Còn với người thực tế như võ sư Choi , anh đây thừa sức tự lập ra kế sách thứ 37 , hiệu nghiệm phải gọi là tuyệt đối.



Đó là giả điếc.



Kwon SoonYoung tuy không lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm như tiền bối cùng nhà của mình, nhưng được cái học nhanh hiểu nhanh. Thấy Choi SeungCheol không khác gì bức tượng được đặt giữa hành lang, nhất đẳng đai đen karate lanh lợi hoạt bát cũng nhanh chóng nhập vai, biến cái lỗ tai mình thành đồ vô dụng. Cứ thế một già hai trẻ đứng trước căn phòng bệnh Vip của tầng cao nhất bệnh viện suốt hơn tiếng đồng hồ, người nói không biêt mệt, người nghe không cảm thấy chán, bài ca giáo huấn không hề có dấu hiệu dừng lại.



Meanie/MinWon |   Hội chứng mèo cáu bẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ