Luôn có một thời khắc cực kỳ đẹp mà mỗi người đều luôn không muốn trải qua lần nào, đó chính là khoảng trời bình yên trước thềm giông bão.Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là Wonwoo sẽ xong lớp học cuối cùng, MinGyu cũng đã ngủ gà ngủ gật trên hành lang đâu đó vài tiếng đồng hồ để đợi Wonwoo về. Thì đợi thôi, chứ cũng chẳng than câu nào đâu, khó khăn biết bao mới xin được một slot được về chung với anh mà.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, MinGyu tính không bằng số phận an bài. Chỉ còn vài phút nữa là sẽ được nắm tay Wonwoo đi về nhà trên con đường quen thuộc ngập mùi hoa sữa trong gió có đôi lúc làm Wonwoo hắt xì, vậy mà viễn cảnh tươi đẹp chưa kiệp diễn ra đã bị hiện thực quật cho tơi bời hoa lá.
Hành lang buổi tối vắng teo, im ắng tợn . Lúc nãy buồn ngủ thì thôi, nằm bạ ở hàng ghế được đặt trước cửa phòng Khoa Học cũng làm được một giấc , bây giờ cơn buồn ngủ qua rồi, cái không khí lạnh lẽo này lại trở nên rùng rợn lạ thường, MinGyu tuy có to xác nhưng tâm hồn vô cùng mỏng manh nếu không muốn nói thẳng ra là yếu bóng vía.
Chốc chốc lại có tiếng lạc xạc, tiếng vài sinh viên ở lại cuối cùng ra về dưới tầng dưới làm MinGyu càng thêm ớn lạnh hơn. Wonwoo không biết là đang bận cái gì, hay đang cố tình trừng phạt cậu sau cuộc cãi nhau kia mà giờ này còn chưa ra khỏi lớp. Muốn thử tinh thần thép của cậu hay gì, nhưng thôi kệ, ráng một chút mà tối nay được ngủ ngon.
Chiến dịch làm công tác tư tưởng của MinGyu sụp đổ hoàn toàn khi mà từ dưới tầng dưới, hướng cầu thang đang không ngừng vang lên tiếng lộc cộc, mỗi ngày một to. Chắc là đang đi lên đây.
Thái dương MinGyu rịn một tầng mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn nhưng mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thản, giống kiểu ngoài mặt là bình yên nhưng trong lòng là bão tố . Và MinGyu chính thức dừng hô hấp khi tiếng lạc xạc kia dừng lại, nội tâm MinGyu chạy qua 1000 câu kinh phật không ăn nhập gì với nét mặt tỏ ra thản nhiên của mình. Dù không muốn nhưng bây giờ cậu chỉ ước gì cái tiếng đó xuất hiện lại đi, thà như vậy cậu còn vin vào cớ đó là người mà đỡ sợ một chút.
Ủa là sao dậy? Có tiếng kêu cũng sợ mà không có cũng sợ?
Rồi điều gì đến cũng phải đến, có lẽ do MinGyu chưa thành tâm ăn chay vào những ngày rằm nên bây giờ dù trong đầu có đọc 7749 câu kinh thánh cũng không thể mang nỗi " kinh hoàng" kia đi xa khỏi cậu. Tiếng động vang lên ngày một to, ngày một rõ, ngày một gần, và rồi
" á á á Wonwoo ơi cứu em"
" trời ơi tôi có chọc gì mấy người đâu"
" huhu tôi đợi anh bé nhà tôi thôi mà"
" đừng đừng"
MinGyu không kiệp mở mắt nhìn rõ sự vật kia, chỉ biết trong vài giây cuối cùng trước khi đối mặt với nó cậu đã làm một việc vô cùng phi thường, đó là thay vì chạy về phía kia thì cậu chơi trội chạy về hướng phát ra âm thanh . Có lẽ sợ quá nên cậu mất phương hướng chăng? Chuyện đó giờ nào còn quan trọng nữa, vì bây giờ sau màn chạy trốn bất đắc dĩ kia, trốn không xong mà còn ngã lao xuống cầu thang, thành công đáp đất bằng cách đau đớn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanfictionSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))