Đã mấy ngày nay MinGyu không lên trường rồi. Không phải vì cậu không có lớp, không phải cậu lười học, mà chỉ vì cậu thấy tuổi thân thôi. Ừ , tuổi thân đó. Có ai mà vui nổi khi mà phải ngày ngày chứng kiến người yêu cũ sống chung nhà thản nhiên vui cười, lên trường thì làm ra vẻ như chưa từng quen biêt mình bao giờ ?MinGyu cuộn mình trong chiếc chăn mùa hè mà năm ngoái mới đưa về trong tiếng la ó không ngừng của Wonwoo. Cậu lăn qua lăn lại như một cục kimbap , chỉ có khác là bây giờ trong đầu cậu nó đã ngổn ngang muôn vàn suy tư, chứ không được thẳng thóm như mấy cái topping thường được đặt ngay ngắn ở giữa cuộn kimbap thường thấy nữa. Cậu mở điện thoại, lướt vào acc ig của anh , đau lòng lần thứ N khi mà những bài đăng có liên quan đến cậu đã bị anh gỡ xuống từ đời nào. Wonwoo là kiểu người không quá sôi nổi trên mạng, cho nên hầu như anh chẳng đăng gì về bản thân lên ig của mình bao giờ.
Sau này khi hai người yêu nhau rồi, MinGyu tối ngày đều làm công tác tư tưởng cho anh , nào là anh phải để cái này là tên em này, thỉnh thoảng anh hãy đăng hình chúng mình lên như em này, em đăng về anh quá trời luôn , ... đấy, lại nhớ người ta nữa rồi. Vốn dĩ ban đầu MinGyu còn nghĩ, miễn là còn ở chung thì chắc chắn cậu sẽ tìm được cách để quay lại với anh thôi. Nhưng mà MinGyu tính không bằng Wonwoo tính , một ngày không gặp nhau lấy một lần? Thì quay lại kiểu gì? Kiểu gì?
Nội tâm MinGyu gào thét từng cơn, anh đã huỷ follow cậu từ đêm chia tay rồi, còn trên trang của cậu vẫn toàn ảnh là ảnh của Wonwoo, trông y hệt như lúc còn yêu nhau. Cũng phải thôi, từ lúc quen anh là mấy năm rồi, cậu đăng không biết bao nhiêu là bài , là story, là hình ảnh của anh, từng bài viết còn hiện trên trang cá nhân của cậu như từng khoảnh khắc kỉ niệm đẹp đẽ mà cậu lưu giữ được, nói cậu xoá thì bảo cậu nghỉ dùng ig đi còn hơn.
Đang say sưa độc thoại nội tâm thì trên màn hình hiện thông báo tin nhắn mới. Biết thừa không phải người mình muốn rồi nên MinGyu cũng không hào hứng mấy, chả buồn xem mà trực tiếp tắt luôn điện thoại quẳng sang một bên. Khoảng 5p sau lại có thông báo tin nhắn, MinGyu cau mày nhìn sang chiếc điện thoại đang chổng chơ cạnh mép giường, dường như đang phân vân trong đầu có nên xem tin nhắn của ai không. Đến khi thông báo thứ ba vang lên, MinGyu cũng chịu sờ tới điện thoại lướt vào khung chat tin nhắn. Hờ, lại là cậu ta à
SeoMie: hôm nay cậu lại không đến trường à
SeoMie: từ hôm đó đến giờ sao cậu cứ lơ tin nhắn mình mãi vậy, mình làm gì sai sao
SeoMie: MinGyu, hãy trả lời mình đi mà
Là sao nữa, đã không muốn trả lời rồi. Không biết có phải ảnh hưởng từ cảm xúc tuổi thân của Wonwoo không, MinGyu lúc trước thấy bình thường mà sao bây giờ cứ thấy SeoMi nhắn tin hay gặp ở trường cũng tự nhiên thấy bực ngang, kiểu, không biết có phải vì cậu ấy mà mình chia tay không ta.
MinGyu định không trả lời , nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ừ, không nên trả lời thật.
Hahahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanfictionSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))