11

351 40 15
                                    




Sáng hôm đó MinGyu tỉnh dậy trong căn phòng trống hoác, toàn bộ máy tính và sách vở đã được Wonwoo dọn sạch từ tối hôm qua. Cậu ngồi dậy nhìn quanh căn phòng từng chứa đầy hơi ấm của hai đứa, rầu rĩ nhớ lại chuyện tối qua.


Cậu trở về nhà trong sự bàng hoàng sau câu nói chia tay của Wonwoo, bữa tiệc gần như kết thúc ngay sau khi anh đi mất. MinGyu thất thần ngồi như chết trân nhìn bóng lưng Wonwoo dần khuất sau cánh cửa nhà hàng. Ngay lập tức mấy đứa kia nháo nhào lên, liến thoắng hỏi dồn có chuyện gì xảy ra vậy , anh ấy bị sao vậy, ... hàng trăm câu hỏi tấn công thẳng lên tâm trí đáng thương của MinGyu. Sau đó dưới sự hối thúc của SeoMi, cậu vội vã đuổi theo Wonwoo về nhà.



Vừa bước vào phòng khách đã liền chứng kiến cảnh  SeungCheol một tay giữ lấy chiếc ba lô mà MinGyu vừa nhìn đã biết là của Wonwoo, một tay giữ lấy bàn tay đang cố giành lấy lại ba lô của Wonwoo,JeongHan ngồi dưới sofa, tay vẫn cố gắng giữ chặt bàn tay kia của Wonwoo , khoé mắt cũng đã ậng lên một tầng nước. Cậu thở dài đi lại chỗ mọi người đang ngồi , đợi chờ một cuộc chất vấn có lẽ hơi bất lợi cho mình vì trong khi đối phương là cả một tiểu đội thì mình lại chỉ có một mình đơn phương chiến đấu.



Bầu không khí nhanh chóng nặng nề hơn khi MinGyu tiến lại ghế ngồi xuống. Wonwoo vẫn đang cố giải thích với SeungCheol chuyện anh muốn ra khỏi nhà là vì muốn ở kí túc để làm bài với mấy đứa, SeungCheol cau có nạt thằng nhóc cứng đầu cứng cổ em mình một câu làm nguyên bầy khủng long đang chực chiến đấu kia cũng phải nín thinh




" có chuyện gì thì phải nói ra, tại sao lại đùng đùng ôm đồ đòi bỏ nhà đi, lớn rồi chứ đâu còn con nít đâu mà hành xử như trẻ con vậy"




Ngay lập tức JeongHan phụ hoạ thêm vài tiếng khịt mũi, dùng chất giọng nghèn nghẹt vì khóc nghe thương ơi là thương nói với cái người cứng đầu cứng cổ kia




" đúng đó Wonwoo, có chuyện gì thì nói với mọi người rồi giải quyết mà"




" tao chẳng hiểu mày đi đâu cả tối rồi bây giờ về lại ôm quần ôm áo đòi bỏ đi, mày có tin tao dùng cây đàn kia đập chết mày không"





SoonYoung vội vã ôm lấy cánh tay của JiHoon, ngăn không cho em người yêu mình làm chuyện phạm pháp. MinGyu nhìn sự hỗn loạn trước mắt, thở dài một hơi sau đó nhìn Wonwoo đang vô cùng bình tĩnh , dường như người vừa nói chia tay cậu không phải là anh vậy.




" Wonwoo, có chuyện gì đợi anh bình tĩnh lại rồi mình giải quyết được không"




" anh đang có gì không bình tĩnh sao"




" mình ra ngoài nói chuyện riêng một chút đi"




Giọng nói gần như là đang khẩn thiết của MinGyu cũng không thể lay động được ánh mắt sắt đá ngày một lạng lẽo của Wonwoo. Anh chậm rãi lắc đầu rồi mới quay sang cái người lớn nhất nhưng lại mít ướt vô cùng tận kia , vỗ vỗ vào mu bàn tay JeongHan vài cái trấn an




Meanie/MinWon |   Hội chứng mèo cáu bẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ