8

296 23 7
                                    




Trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo đến từ câu lạc bộ bóng rổ đại học P. Thật tình mà nói thì Wonwoo cũng không hào hứng lắm, đối với anh những trận đấu như thế này dù có kịch tính cỡ nào thì trong mắt anh cũng chỉ có hình ảnh một đám con trai mồ hôi mồ kê loi nhoi chạy qua chạy lại giành một quả bóng. MinGyu đã từng chê anh không biết thường thức thú vui cuộc sống là vì cách nhìn đầy quan ngại của Wonwoo dành cho thế giới này như vậy đấy.



Như thường lệ, ngay khi MinGyu vừa đập pha bóng kết thúc thì toàn bộ sân vận động như lại trải qua một cơn rúng động . Đám nữ sinh kia ùa xuống sân như ong vỡ tổ chỉ để lại gần Kim MinGyu,và anh có thể nhìn thấy hơn 3/4 đám hỗn loạn đang bao vây MinGyu đó là sinh viên của HB. Ôi trời, chúng nó đang phản lưới nhà đấy à.


Nhìn MinGyu khổ sở chật vật thoát khỏi đám vệ tinh cứng đầu kia trông thương ơi là thương. Mấy sinh viên nữ thời nay bạo thật đấy, đứa nào đứa nấy đi xem cổ vũ bóng mà ăn diện cứ như đi trình diễn mùa hè thế kia, tính thu hút bồ anh ha gì vậy. Chậc, mấy đứa còn non lắm mấy đứa ơi.




" MinGyu ơiii"



Anh dài giọng, gọi MinGyu bằng chất giọng mềm nhũn của mình một cách đáng yêu, hông mà thật ra anh thấy cũng hơi ớn lạnh cái tông giọng này của mình thật. Mà kệ đi, nếu anh không ngại thì MinGyu ngại, không sao, không vấn đề. Mà sao anh gọi MinGyu nhưng cả sân vận động lại hướng lên nhìn anh thế kia.



Sau khi xác nhận lại người vừa gọi mình bằng cái cách nhão nhoét kia là Wonwoo, MinGyu liền nỡ một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây mà chạy tọt lên chỗ anh. Bộ đồ thể thao của trường hôm nay rất vừa với cơ thể MinGyu, vừa mắt Wonwoo. Áo tay cộc khoe trọn hai bắp tay rắn chắc , quần đùi ngắn phô bày hết hai quả đùi khủng bố, làn da ánh đồng thấm một lớp mồ hôi bóng nhẫy không hề tạo cảm giác khó chịu mà lại tăng sự quyến rũ nam tính của MinGyu lên vài phần.

Nhưng mà hình như nhớ ra gì đó, nụ cười hớn hở bỗng nhiên vụt mất trên môi cậu. Tốc độ đi lên hàng ghế của anh cũng chậm dần. Wonwoo vẫn đứng im một tư thế trên chỗ đứng của mình, không có ý định đi xuống hay dịch chuyển đi đâu. Đến khi MinGyu lên đến chỗ anh, cậu mới bắt đầu trề môi, ánh mắt đầy hờn dỗi nói nhỏ xíu



" anh tới xem em chơi à"



" anh đến xem em chiến thắng mà"



Rõ ràng, MinGyu không chịu nổi trước đòn tấn công mãnh liệt của Wonwoo. Cậu hơi giật khoé miệng, phải quay đầu ra phía sau để kiềm nén ham muốn bật cười ôm chầm lấy anh ngay lúc này. Wonwoo nhìn thấy tâm tình lộn xộn trong đáy mắt của MinGyu, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi chủ động bước tới, chìa bàn tay trắng trẽo xinh xắn của mình ra trước, mắt long lanh  chu môi nhìn cậu, thề, không nói điêu đâu 10 hoa khôi cũng chưa đáng yêu bằng Wonwoo lúc này đâu nha.



" đừng có giở trò đó với em, em chưa quên chuyện lúc sáng đâu"



" thôi được rồi mà, MinGyuu"



" MinGyuuu à"



" Gyuuuuuu"




Trời phật ơi, ai dạy anh ấy cái cách làm nũng này vậy, chết mất



Meanie/MinWon |   Hội chứng mèo cáu bẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ