14

361 38 5
                                    

Hôm nay chắc cũng là một ngày đẹp trời thôi, Wonwoo nghĩ vậy. Anh bước xuống giường bằng chân phải , không biết có tác dụng gì không nhưng chí ít khi mà anh gặp chuyện xui xẻo gì thì đỡ phải thắc mắc sáng nay xuống giường bằng chân nào.

Haha, không biết đây có được tính là tính cách sâu xa không hay chỉ là sự vô tri vô giác vô phương cứu chữa mà anh bị lây nhiễm từ MinGyu sau mấy năm ở chung nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, cẩn tắc vô ưu .


Chưa gì đã thấy cái vụ chân trái chân phải này chẳng có chút ứng dụng nào , vì sao? Vì dù đã cẩn thận bước chân phải xuống giường thì ngay khi vừa mở cửa phòng Wonwoo đã liền được diện kiến vị người yêu cũ xa cách vài chục ngày kia của mình. Wonwoo rủa thầm trong bụng, mới sáng ra anh chưa muốn kết thúc một ngày vui mà nó còn chưa kiệp bắt đầu đâu. Nhất là sau màn tái ngộ ngầu đét bất đắc dĩ ngày hôm qua nữa.

" anh"

MinGyu gọi khi Wonwoo đang cố tàng hình nhất có thể để lỉnh xuống nhà, ừ thì anh chỉ muốn à ừm ờ xuống nhà ăn sáng thôi, mới sáng ngày ra anh không có tâm trạng để nói chuyện gì với người yêu cũ à nhầm, nói chuyện gì với ai cho nên anh mới tìm cách chuồn xuống êm đẹp như zậy hoy, chứ anh hỏng có phải anh muốn tránh mặt cậu đâu nhaaaa

Hiểu chưa. Ai chưa hiểu thì ráng mà hiểu đi

" à, MinGyu hả"

Tất nhiên rồi đó anh ơi, chứ anh muốn là ai nữa. Mà hình như sau mấy chục ngày không ở với nhau, chỉ có mình anh là đang ngày càng tiều tuỵ vì tối không tài nào ngủ được thôi, còn trông MinGyu sao vẫn cứ mơn mởn, vẫn cứ đẹp trai rạng ngời vậy chứ. Thật là đáng ghét.

MinGyu mím môi, nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui thì thấy tốt nhất vẫn là nên đừng nhắc lại chuyện hôm qua.

" anh.. có ổn không vậy, em có nghe qua.."

" ừm anh không sao đâu, cám ơn em đã quan tâm nhé"

Thậm chí còn chưa đợi MinGyu nói ra hết câu rõ nghĩa anh đã vội vàng trả lời , MinGyu thừa biết tính anh không bao giờ hấp tấp bộp chộp, chặn lời người khác. Có lẽ bởi vì anh đã thầm đoán được câu chuyện cậu sắp nói, và cũng có lẽ là anh không muốn nhắc tới nó nên mới nhanh chóng kết thúc câu chuyện đó nhanh như vậy. Vì cũng đã một thời gian chưa được nói chuyện với anh trực tiếp như thế này, tất nhiên không thể tính cuộc nói chuyện hôm qua vào được nên nhất thời MinGyu hơi bối rối, không biết tiếp tục mở lời như thế nào . Wonwoo ở đối diện thấy MinGyu cứ mấp máy môi rồi lại không nói được câu gì hoàn chỉnh, anh đang định đi xuống cầu thang thì đột nhiên cổ tay bị cậu nắm lấy, lực nắm không mạnh, nhưng lại làm lồng ngực anh khua trống múa lân, tùng tùng cheng cheng loạn lên cả đại não.

Lúc MinGyu nhận ra mình tay nhanh hơn não thì vô cùng vô cùng là muốn lấy cái cây khẽ cho cái tay ngu ngốc kia một trận để nó bỏ cái tật hễ thấy người mình nhớ là lại hành động không suy nghĩ. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người nắm tay, mà cái này cũng không thể tính là nắm tay nữa, chỉ là MinGyu đang giữ cổ tay Wonwoo một cách máy móc. Vậy mà chẳng biết vì sao không hẹn mà gặp, hai gò má của hai thanh niên cứ cùng nhau đỏ lựng lên, bán đứng chủ nhân đang cố tỏ ra mình bình ổn, không sao, anh vẫn ok khi mà nắm tay nắm chân người yêu cũ.

Meanie/MinWon |   Hội chứng mèo cáu bẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ