Buổi sáng , sau trận mưa hôm qua thì hôm nay trời có vẻ trong hơn rất nhiều, không khí cũng giảm chút oi bức, dễ chịu vô cùng. JeongHan đang tận hưởng chút thoải mái đầu ngày này thì tí nữa đăng xuất khỏi hệ sinh thái" á má ơi"
" cái gì vậy, MinGyu, em muốn doạ chết anh hả"
Tội nghiệp bé cưng của SeungCheol, tâm hồn đang bay bổng thơ mộng bước ra phòng khách thì được một phen hú hồn, MinGyu ngồi thừ trên sofa, với một đôi mắt, à .., ừm..., nó thật khó tả đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, hệt như mấy cảnh phim kinh dị bắt ma mà MinGyu là nhân vật bị ma nhập đang chuẩn bị được trừ tà.
MinGyu ngồi bất động trên ghế, trông bộ dạng như vừa trở về từ thế chiến thứ 2 vậy. Đôi mắt to tròn tinh anh nổi bật của cậu bây giờ thâm đen sưng húp chứ như nhân vật hoạt hình hoạ ra, chứ người thường không thể đạt đến cảnh giới như này được.
" em làm gì đâu"
" có làm gì đâu, suýt nữa thì chú mày phải đi tìm người về kiếm lại hồn vía cho anh đấy"
" anh dậy sớm vậy"
" sớm gì, 8h sáng rồi, này đừng nói cả đêm qua mày thức trắng đấy nhé"
Vốn định hỏi cho có lệ thôi, ai mà dè JeongHan lại nhận được cái gật đầu ê chề của MinGyu, lòng nổi gió không thôi.
" mô phật, hèn gì nhìn mày như con dơi già sắp chết vậy"
SeungCheol mới ngủ dậy, chắc có lẽ ổng có tiết sớm nên mới dậy giờ này, chứ bình thường dễ gì ai thấy được mặt thằng chả trước 10h sáng đâu.
" nó lớn rồi chứ mày làm như còn nhỏ, ngủ ở ngoài một đêm có làm sao đâu"
" vậy anh để anh JeongHan ra ngoài một đêm đi"
" có cái rắm"
Ủa là sao dạ ? Nói người ta thì hay dữ lắm á?
MinGyu phóng cho SeungCheol một ánh nhìn miệt thị, đau khổ vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng chẳng biết làm sao nên chỉ đành hỏi vài câu cho đỡ bứt rứt
" hôm nay Wonwoo không lên lớp ạ, em nhớ nay ảnh có tiết mà"
" sáng nay em ấy gọi cho anh bảo về đến đây rồi, sẵn có tiết nên đến trường luôn không ghé về nhà"
Gì, thiệt luôn hả.
Suy sụp tột độ, MinGyu nằm vật xuống ghế, miệng rên rỉ mấy câu không có nghĩa. Wonwoo thật sự muốn tránh mặt cậu luôn rồi, đi cả đêm còn không chịu về nhà , cứ như vậy chắc mai mốt anh đòi ở lại trường luôn quá.
Buồn chán cũng chẳng được gì, MinGyu thất thiểu đứng lên, lết vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, ở nhà không gặp thì lên trường gặp, dù cho hôm nay cậu không có lớp thì cậu vẫn quyết tâm đến trường đợi anh, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do.
Hahaha
Cặp đôi CheolHan chứng kiến một màn tên lười học , thường xuyên bỏ lớp nhất hôm nay không có tiết lại đang ngồi chăm chú bỏ sách bỏ vở vào cặp mà lòng khiếp sợ không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie/MinWon | Hội chứng mèo cáu bẩn
FanfictionSửa lại cái mô tả tại càng viết thấy nó càng không liên quan gì tới cái mình viết :)))