"Nè em gái""Chưa mở hàng xin đợi tới quay lại"
"Không có mua hàng, tới thu tiền"
Lục An Bình nghe tới "tiền" lặp tức lấy cái mũ đang che mặt ra liền đập vào mắt là 2 ông chú mập mạp đầu đinh.
"Tiền gì?"
"Cô em mới ra đời hả? Buôn bán ở đâu mà không phải đóng bảo kê. Khu này bọn anh thầu, thấy bảo hôm qua cô em bán hàng khá tốt"
Một ông chú mập vừa nói vừa cười lớn, chà Lục An Bình cảm giác như cái áo của ông chú này sẽ thành cái crop top vậy, theo lực đạo cười của ông ấy cái áo ngày càng giựt lên để lộ cái bụng tròn như mang bầu 7 tháng."Ê em gái sao nhìn bụng đại ca tao rồi cười"
Ông chú mập khác chỉ chỉ tay vào Lục An Bình.Lục An Bình ngẩn đầu lên đối diện tầm mắt của 2 "đại ca", không hề sợ hãi nói: "Cười đâu, tôi đang suy nghĩ tiền bảo kê bao nhiêu coi có đủ không"
"500 1 ngày"
"Đại ca! Mắc quá"
"Hừ, giá đó ở cái khu du lịch này mà mắc à? Anh đây biết hết bọn bán hàng như em gái kiếm được bao nhiêu đó"
Lục An Bình nở nụ cười tươi, ho vài cái lấy giọng nói: "Em lần đầu ra bán hàng không biết giá cả, bớt chút đi nha 2 anh. Em là sinh viên kiếm ít tiền hè sang năm đóng học phí, thông cảm bớt cho em với".
Giọng cô vừa nhỏ nhẹ lại run run ánh mắt cún con thành khẩn khiến 2 ông chú mập bảo kê cũng dao động. Người được gọi là "đại ca" nhìn Lục An Bình từ trên xuống dưới áo thun rộng thùng thình, cũ mèm, quần jean cũng cũ xì, giày thì có lỗ rách, mặt mày sáng sủa đẹp gái nhưng mà hơi sạm đen, ông chú chặc lưỡi vài cái:
"Thôi thấy em gái cũng đáng thương, bớt 100 làm quen"
"Đợi em chút"
2 chú mập nhìn coi con bé này định làm gì thì thấy nó lấy 2 quả táo, cầm bộ dao khắc ra bắt đầu biểu diễn một màn điêu khắc lên táo.
Khoảng chừng ít phút sau, 2 quả táo được khắc tỉ mỉ đưa ra trước mặt 2 chú mập.
"Cái này tặng 2 anh, giảm giá cho em nữa đi. 1 quả này em bán mắc hơn đó, nhưng thấy 2 anh thương người có hoàn cảnh khó khăn lại tốt bụng nên em muốn khắc tặng."
Đại ca đưa tay nhận, bên trên có khắc chữ "phát tài", ngó sang quả táo đệ tử mình thì thấy chữ "phát lộc".
"Haha được đó, đúng ý anh đây. Thôi giảm cho thêm 100"
Lục An Bình cười, lấy tiền ra đưa.
"Cảm ơn 2 anh"Đại ca cầm lấy tiền đếm, sau đó dúi lại 50 cho Lục An Bình
"Cho 50 ăn cơm đó, còn dư mua cái ví khác mà đựng tiền cái gì mà ví cũng cũ xì!!"Lục An Bình nhận lấy nói cảm ơn, vẫy tay tiễn bọn họ. Ngày mai cô cũng bấm nút biến khỏi đây rồi, giảm được đồng nào hay đồng đó.
Nhìn cái ví tiền "cũ xì" của mình, nhờ cũ xì như vậy mà ở bao nhiêu nơi bày sạp hàng, cộng thêm cái miệng dẻo qua dẻo lại, bộ dạng nghèo túng mới đỡ được biết bao nhiêu là tiền bảo kê đó.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FUTA] Tháng ngày
Romantik*FUTANARI* LƯU Ý TRUYỆN FUTANARI CÓ CẢNH H, NHƯNG CỐT TRUYỆN LÀ CHỦ YẾU Tên nghe có vẻ dịu dàng thanh xuân nhưng xin đừng nhầm. "Tháng ngày" nôm na là "sự điên cuồng" của nữ pháp y nọ dành cho một cô gái trẻ đang chạy trốn hiện thực.