Chương 11

250 27 0
                                    


9 giờ sáng.

Sở cảnh sát thành phố.

Lục An Bình ôm balo, ngồi co ro ở ghế chờ ai đi qua cũng nhìn cô gái trẻ tò mò là này có chuyện gì mà sáng sớm đã ở sở cảnh sát, có người hiếu kì có người tội nghiệp, có người còn tưởng thanh thiếu niên phạm tội nên bị bắt.

Chờ thêm 5 phút, cuối cùng Trình Ngữ cũng tan làm. Lục An Bình cảm giác như mình đã chờ được mẹ đón tan học.

"Pháp y Trình"


"Đợi lâu không? Có cuộc họp gấp"


"Không lâu, đi thôi"

Mẹ Lâm và ba Lâm nói Trình Ngữ phải dẫn "người yêu" về nhà chơi trước cơm trưa. Hôm qua có vụ án gì đó cần khám nghiệm nên Trình Ngữ bận rộn suốt đêm vì vậy Lục An Bình chủ động tự qua sở cảnh sát chờ cô ấy.

Vì cô không thể bắt Trình Ngữ đánh 1 vòng xe đón mình, cũng không dám lại nhà Trình Ngữ trước.


"Ăn sáng chưa?"
Trình Ngữ nhìn khuôn mặt phấn khởi tràn đầy sức sống tuổi trẻ của Lục An Bình, nào giống như bị bắt đến ăn cơm đâu.


"Rồi, cô ăn chưa?"


"Chưa, bỏ đi buồn ngủ hơn về nhà đã"


Lục An Bình ngoan ngoãn ngồi yên. Nhìn sắc mặt Trình Ngữ không khá lắm có lẽ suốt đêm không ngủ.

30 phút sau, xe rẽ vào 1 khu biệt thự an ninh, phải qua vài bước kiểm tra mới có thể tiến vào trong.
Lục An Bình nuốt nước bọt, thật sự giống như mấy bộ phim truyền hình 3 xu là "gả vào hào môn" đây à? Dù là diễn thôi.

"Ba tôi kinh doanh trang thiết bị điện tử, khởi nghiệp tay trắng gặp thời. Mẹ thì là bạn học cùng khởi nghiệp với ba"
Trình Ngữ như đang giải thích cho Lục An Bình.

"À, vậy cô chọn học làm pháp y?"


"Ừm, thích. Thay người chết nói chuyện, trả cho họ sự công bằng"


Lục An Bình nhìn sườn mặt xinh đẹp của Trình Ngữ, khi cô ấy nói mấy câu đạo lý không khiến người ta thấy khoa trương chỉ thấy chân thành.


"Từ từ Trình Ngữ, tôi căng thẳng"
Lục An Bình vịn lấy cánh tay chuẩn bị mở cửa của Trình Ngữ.


Trình Ngữ nhìn Lục An Bình mỉm cười: "1800 tệ không được sợ"

Nói là thế, Trình Ngữ vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay Lục An Bình: "Được rồi không có gì, ba mẹ tôi rất hiền"


Trình Ngữ đẩy cửa vào trong, trong nhà có 3 con chó chạy ra chào đón.

"Về rồi hả? Hôm qua tiểu Ngữ tăng ca à?"


"Ba"

"Chào chú"

"Ừm An Bình đúng không? Đến đây ngồi"
Ba Trình đẩy gọng kính, xếp tờ báo sang bên. Nhìn ba Trình lúc này vừa sang trọng lại rất soái, khác xa vẻ say xỉn hôm trước Lục An Bình gặp.


Lục An Bình nắm tay Trình Ngữ như muốn kéo cô qua theo, Trình Ngữ rút tay ra vỗ lưng Lục An Bình đẩy đi: "1800 tệ"

"Ba, con lên lầu tắm rửa lát. Mẹ đâu rồi?"

[BHTT] [FUTA] Tháng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ