Chương 15

364 26 1
                                    

24/12.

Hokkaido.

"Xin chào ông Trình, bà Trình, cô Trình. Tôi họ Trương, con lai Trung - Nhật là hướng dẫn viên của gia đình mình"
Người đàn ông ngoài 30, dáng người nhỏ con đón tiếp gia đình Trình Ngữ tại sân bay. Đây là hướng dẫn viên bản địa mà bên dịch vụ giới thiệu.

"Chào anh, vất vả"

"Xin chào"

"Chào anh"


"Nhà mình ra xe chứ? Hôm nay tuyết hơi dày", anh Trương chủ động xách hành lý giúp họ tầm mắt dừng ở Trình Ngữ vài lần. Không ngờ cô gái thuê hướng dẫn viên lại xinh đẹp như vậy.


"Đợi một lát còn 1 người"
Trình Ngữ nhìn quanh sân bay, tầm mắt trông đợi ở cửa ra khoảng 10 phút sau 1 người kéo theo vali nhỏ, đeo balo, núp trong cái áo phao to đùng bước ra. Vừa nhìn là Trình Ngữ nhận ra được Lục An Bình.


Trình Ngữ bước vội vã đến sợ Lục An Bình không thấy bọn họ.

"Lục An Bình"


"Pháp y Trình", Lục An Bình nở nụ cười với Trình Ngữ, kéo vali nhanh hơn chút.


"Chờ lâu chưa?"


"Không lâu, lạnh không? Bao tay đâu?"
Trình Ngữ nhìn bàn tay Lục An Bình vì lạnh mà đỏ hết lên.


"Làm rơi rồi, gấp quá nên không quay lại tìm. Đi thôi để cô chú đợi"

2 người đến chỗ ông bà Trình, chào hỏi rồi lặp tức lên xe về khách sạn, thời tiết lạnh giá này việc gì cũng phải tìm chỗ ấm áp nói chuyện sau. Hơn nữa trong mắt ông bà Trình đã xem Lục An Bình như người nhà nên cứ thoải mái tự nhiên.

Từ sân bay Sapporo đến nơi ở mất khoảng 1 tiếng.

"Chúng ta ở ryokan hả, tuyến dày quá"
Lục An Bình nhìn ra cửa sổ, đưa tay chạm lên cửa kính. Tuy nói Mông Cổ cũng có tuyết nhưng tuyến ở mỗi nước lại mang đặc trưng khác nhau, trải nghiệm khác nhau.


"Ừ, hay thích ở khách sạn?"


"Không có, ryokan nghe nói rất tốt quán trọ truyền thống kiểu Nhật, tôi chưa bao giờ đi"
Lục An Bình háo hức nói, trông chờ được ngắm nhìn kiến trúc ở đó.


"Pháp y Trình nhìn kìa ai đắp người tuyết bên đường"

Trình Ngữ nhích lại gần Lục An Bình nhìn ra ngoài, 1 hàng 4,5 bé người tuyết đáng yêu bên lề đường.


Lục An Bình bị hơi thở nóng hổi của Trình Ngữ làm cho ngứa ngáy, pháp y Trình ở quá gần đến mức có thể ngửi được mùi nước hoa của cô ấy. Mùi hương quen thuộc, phải 4 tháng rồi Lục An Bình mới ngửi lại, không biết Trình Ngữ dùng nước hoa gì, rất thơm.


Trình Ngữ tiến lại gần Lục An Bình
"Cô trắng ra"


"Hả vậy sao? Chắc do khí hậu mát mẻ không còn mùa hè, ở trong lều trại suốt nên trắng"


Trình Ngữ nâng cằm Lục An Bình
qua trái phải, trông nhóc con này rất có khí sắc, trắng trẻo hơn mấy tháng trước.


[BHTT] [FUTA] Tháng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ