Chương 12

273 29 1
                                    



"Cất cái ánh mắt đó vào. 2000 tệ"

Lục An Bình thôi khônh trừng mắt nhìn Trình Ngữ nữa, ăn tiền của tư bản đúng là không dễ dàng. Đi diễn mà giờ môi bị dập, không khép nổi miệng.


Trình Ngữ nâng cầm Lục An Bình lấy bông tăm cẩn thận lau sạch vết máu,  lấy khăn ấm lau thêm 1 lần. Cũng không nặng lắm chỉ dập nhẹ, Lục An Bình làm quá vấn đề thôi.

"Xong rồi, bỏ rác vào thùng kia, nhớ phân loại rác"
Trình Ngữ ném cho Lục An Bình đống đồ bông băng, khăn.


"Đã chuyển tiền hôm nay. Thêm 2000 tệ"

Lục An Bình lấy điện thoại kiểm tra, đi làm lúc khoảng 9 giờ đến giờ 6 giờ thì 9 tiếng, nhưng pháp y Trình đã chuyển tiền cho hẳn tính đến 12 giờ đêm, còn thêm 2000 tệ tiền môi bị dập. Bỗng nhiên Lục An Bình thấy không có vết thương nào đau nữa, thậm chí cô sẵn sàng để cho Trình Ngữ đánh 1 cái trả 2000 tệ lần.

"Cả.mm ơn"
Đau quá, 2000 này cô xứng đáng lấy.



2 người đi xuống lầu ba Trình và mẹ Trình đi chơi tenis về đang ngồi phòng khách ăn trái cây.

"Tưởng con ngủ đến sáng mai, mọi người không chờ ăn cơm trước rồi"


"Để dì Trần hâm đồ ăn 2 đứa ngồi ăn cơm đi. Khoang, An Bình môi con bị sao vậy?"
Mẹ Trình đứng lên nhìn chằm chằm vào mặt Lục An Bình, lúc sáng vẫn còn lành lặn mà.


"Con...con bị té"


Ba Trình nhíu mày cũng đứng dậy xem còn đi 1 vòng quanh người Lục An Bình, không hài lòng nhìn Trình Ngữ: "Đùa giỡn quá trớn, người ta là con gái"


"Ba, em ấy bị té"


"Quỷ tin cô"


"Con con bị té thật, lúc dậy vướng chân ngã ra sàn"
Lục An Bình xoa xoa môi nói, cảm giác có người lớn trong nhà quan tâm thật tốt.


"Thôi 2 đứa đi ăn cơm đi, ông đó kệ bọn trẻ tuổi trẻ mà"
Bà Trình nháy mắt với Trình Ngữ.


Vì chỉ có 2 người ăn nên Lục An Bình và Trình Ngữ ngồi kế nhau.

"Nhiều vậy ạ"
Lục An Bình nhìn bàn đầy ắp đồ ăn, toàn món ngon mà thịt là chủ yếu. Các món khác hồi trưa ăn cơm.


"Dì và cô Trình nấu đó, ăn nhiều vào nghe tiểu Ngữ nói con thích ăn thịt"
Dì Trần bê nốt dĩa đồ ăn ra đặt lên bàn.

"Cảm ơn dì"
Lục An Bình quay sang nhìn sườn mặt của pháp y Trình: "cảm ơn".

Có thể nói trong mấy năm qua, bữa ăn cơm nhà và ngon miệng nhất mà Lục An Bình được ăn là ở nhà Lâm Mạnh và Trình Ngữ.


"Sao vậy, ăn cơm đi"

Trình Ngữ thấy người kế bên đờ người nhìn bàn ăn, huých tay Lục An Bình một cái.


"À, ăn cơm"
Lục An Bình gắp miếng thịt vừa cho vào miệng thì dừng lại, vết thương còn mới nên khá đau ăn hơi khó. Để miếng thịt trong chén, tốt nhất là chan canh cho dễ ăn.


[BHTT] [FUTA] Tháng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ