Chương 7

268 27 0
                                    


"Bà chủ sao lại thêm 1000 tệ vậy?"

Lục An Bình nhận lương tháng, đếm đi đếm lại thấy dư hẳn 1000 nên tìm bà chủ hỏi.


"Cho cháu ăn vặt, mua son phấn quần áo, con gái lớn rồi nhiều thứ cần chi"
Bà chủ Hoa cười nhón chân xoa xoa đầu Lục An Bình. 1 tháng qua sống cùng nhau bà phần nào vừa nể sự giỏi giang chăm chỉ của con nhóc này vừa thấy thương nó.



Lục An Bình cười để lúm đồng tiền hiện ra, vui vẻ nói: "cảm ơn bà ạ"


"Không có gì, mai nghỉ đó đi mua gì đi"


"Vâng"
Lục An Bình hí hửng nói, mỗi tháng tiệm ăn nghỉ 4 ngày chủ nhật, mai là chủ nhật cô sẽ dùng tiền này đi ăn bữa ngon và mua cho bà chủ 1 món quà, dù sao người ta cũng chiếu cố cô 1 tháng qua.


Lục An Bình gọi cho Lâm Mạnh

"Nghe nè"

"Mai đi ăn cơm không? Có lương"

Đầu dây bên kia Lâm Mạnh cười lớn: "Chúc mừng chúc mừng, được đó ở nhà chán gần chết. Mai bắt xe qua nhà tớ đi rồi chạy xe máy của tớ"

"Ok"


"Đi ăn xong đi dạo phố đi"

"Ok, mai được nghỉ cả ngày"

"Nhất trí"

Lục An Bình cúp điện thoại, vui vẻ đến mức muốn hét lên. À không thì thật ra lần nào nhận lương cô cũng muốn hét lên cả, vì sau đó sẽ được ăn ngon.
Lâm Mạnh đã xuất viện từ tuần trước nhưng vẫn ở nhà nghỉ ngơi, Lục An Bình dự định làm thêm vài tuần nữa rồi rời khỏi Thượng Hải vì bà Hoa nói cô phụ việc trước đây cũng sắp ở quê lên lại.

Lục An Bình nhẹ nhõm không còn vướng bận gì với thành phố này.

À không!! Còn...còn 1 điều rất nghiêm trọng, Lục An Bình mở điện thoại ra kiểm tra hầu như mấy tuần qua ngày nào cũng vậy, từ đứa chuyên bậy "chế độ không làm phiền", Lục An Bình bây giờ mở điện thoại 24/24 nhưng người phụ nữ đó không có gọi hay nhắn cho cô, làm sao trả lại 5000 đây?
Nếu lần này rời Thượng Hải chắc không biết bao giờ trở lại, 5000 tệ đó không trả xong trong lòng Lục An Bình bức bối vô cùng.

.

.

.

"Sao mặt mày ủ dột vậy, mất tiền hay mất tình?"
Lâm Mạnh quăng chìa khoá xe qua cho
Lục An Bình.


"Thì chuyện đó đó, cô gái 5000 tệ"


Lục An Bình dắt xe, đội mũ bảo hiểm chờ Lâm Mạnh ngồi ổn định thì bắt đầu chạy.

Lâm Mạnh ở phía sau chòm người ra nói chuyện: "Cái này do cô ấy không liên lạc cậu chứ có phải cậu không trả đâu. Biết đâu người ta phú bà 5000 tệ như 5 tệ thì sao"


"Nhưng tớ khó chịu, giống như mắc cái nợ ở đây"

Lâm Mạnh chặc lưỡi, cũng biết tính tình của Lục An Bình nhưng đột nhiên cô nghĩ nếu Lục An Bình thấy mắc nợ Thượng Hải thì có khi sớm chút quay lại, chứ nếu để con ngựa hoang bất kham này chạy ra ngoài không biết năm nào gặp lại cậu ấy hazzzz.

[BHTT] [FUTA] Tháng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ