Lục An Bình ra khỏi tiểu khu, giờ này không có bus, cô hỏi bảo vệ thì được chỉ đi bộ ra đoạn nữa mới bắt được taxi vì khu này mọi người có xe riêng nên các taxi ít khi vào."Lục An Bình"
Lục An Bình đi tiếp, không quay đầu lại nhìn.
"Đứng...đứng yên"
Trình Ngữ chạy lên phía trước chắn trước mặt Lục An Bình."Không nghe tôi gọi à?"
Trình Ngữ nói, thở hồng hộc vì chạy, phải nói là cuộc đời cô rất ít khi chạy như vậy. Con thỏ này đi nhanh như thế? Cô kẹt thang máy, xuống lầu không thấy Lục An Bình nên hỏi bảo vệ mới biết có 1 cô gái trẻ vừa hỏi đón taxi ở đâu.
Lục An Bình nhìn Trình Ngữ vẫn mặc pijama ở nhà, chân còn đang đi dép bông, trán đổ mồ hôi, hoàn toàn không còn hình tượng pháp y Trình cao lãnh chỉn chu.
"Nghe"
"Giận à?"
"Không có"
Trình Ngữ vươn tay véo má Lục An Bình: "còn nói không, đi nhanh như vậy"
"Tôi về", Lục An Bình quay mặt đi.
Con thỏ này! Trình Ngữ nắm bàn tay Lục An Bình lôi kéo đi ngược về hướng chung cư.
"Này! Trình Ngữ tôi muốn về"
"Nằm mơ"
"Cô!!!"
Trình Ngữ lôi lôi kéo kéo Lục An Bình về được đến nhà, liền nhanh đóng cửa lại còn khoá luôn tránh cho con thỏ con của nàng bỏ chạy.
"Giận tôi đi xem mắt, tôi còn chưa đi nữa đã dỗi"
Trình Ngữ đưa tay ôm 2 bên má của Lục An Bình.Lục An Bình quay mặt đi chỗ khác: "không có, tuỳ, cô đi đâu làm gì là quyền của cô, cô Trình"
"Ok tuỳ tôi, ngày mai tôi đi xem mắt ngày kia tôi kết hôn luôn là được đúng không?"
Trình Ngữ bỏ đi vào nhà, đi vài bước dừng lại nói: "Nếu cô bước ra về, tôi không cản nữa nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, Lục An Bình"*rầm*, tiếng cửa phòng ngủ bị đóng lại chói tai.
Lục An Bình cúi đầu nhìn mũi giày, mẹ kiếp cô cũng có muốn giận dỗi thế đâu, chỉ muốn bình tĩnh lại trước thế sao giờ mọi chuyến rối bời, Trình Ngữ còn giận ngược lại.
Bao nhiêu năm qua không có căn nhà nào hay cánh cửa ở vùng đất nào trói được chân cô, kể từ khi cô không "còn nhà"...nhưng bây giờ thật lòng Lục An Bình không dám "bước ra khỏi đây", bởi vì cô tin Trình Ngữ thật sự có thể làm đúng như những gì cô ấy nói.
Lục An Bình thay giày, rửa tay, khử trùng, mở tủ lạnh lấy lon coca uống, bình tĩnh nào cô cần bình tĩnh.
.
.
*cạch*
Lục An Bình mở cửa phòng sau 1 tiếng hơn tịnh tâm, không thật ra là lau dọn nhà bếp, rửa đống bát dĩa, còn hút bụi luôn cái nhà 1 lượt. Làm việc nhà để bình tĩnh suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FUTA] Tháng ngày
Romance*FUTANARI* LƯU Ý TRUYỆN FUTANARI CÓ CẢNH H, NHƯNG CỐT TRUYỆN LÀ CHỦ YẾU Tên nghe có vẻ dịu dàng thanh xuân nhưng xin đừng nhầm. "Tháng ngày" nôm na là "sự điên cuồng" của nữ pháp y nọ dành cho một cô gái trẻ đang chạy trốn hiện thực.