Chương 13

265 30 0
                                    


*renggg reng*
Tiếng chuông điện vang lên inh ỏi, 2 con người trên giường chưa có dấu hiệu muốn dậy.



*rennnggg*
Lục An Bình với tay tìm điện thoại của mình mắt nhắm mắt mở nhìn mới 5 giờ, rõ ràng xin bà chủ cho nghỉ vì tối qua biết uống rượu với chú Lâm xong sẽ dậy không nổi, ai điện sáng sớm vậy?



"Tắt đi..ồn"
Trình Ngữ càu nhàu, không vui vẻ đánh lên tay Lục An Bình.


Lục An Bình còn say ngủ không để ý tư thế của họ bây giờ, tay cô ôm vai Trình Ngữ vô thức xoa xoa như xin lỗi.


"Nghe"
Lục An Bình áp điện thoại vào tai, mắt nhắm lại.


"Lục An Bình dậy chưa?" Tiếng Lâm Mạnh vang lên không bật loa ngoài cũng đủ lớn.



"Cậu bị điên hả...mới 5 giờ"
Lục An Bình nói.


"Hehe định rủ cậu đi chạy bộ, công ty sắp có team building đi núi, muốn rèn luyện thể lực"


"Không, ngủ đi, chạy không nổi"


"Dậy đi chạy 1 mình chán chết"
Lâm Mạnh lớn tiếng nói, còn bắt đầu kể kể gì đó về lịch trình công ty cho Lục An Bình nghe. Nhưng rất tiếc đồng chí Lục An Bình đã tắt tiếng và đặt điện thoại sang 1 bên mặc kệ bạn thân sáng sớm nói sang sảng.


"Ai vậy?"
Trình Ngữ hỏi.


Lục An Bình đáp: "bạn"


"Ừm", Trình Ngữ kéo chăn chùm kín người cuối cùng cũng yên tĩnh ngủ tiếp.


Lục An Bình thấy cô kéo hết chăn về phía mình, cũng nương theo Trình Ngữ chui vào trong chăn.

2 người dưới lớp chăn vô thức tìm hơi ấm từ người bên gối, lần nữa tự nhiên ôm nhau ngủ. Không gian trong chăn càng nhỏ tối, Lục An Bình ôm "gối ôm" vừa mềm vừa thơm hít hít vài cái, hơi tê tay nhưng mà không nỡ buông.


Ngủ một mạch hơn 10 giờ sáng, Lục An Bình mở mắt thấy sao tối thế, hoá ra trùm kín chăn, tiếp theo phát hiện kế bên mình là 1 người phụ nữ nhưng trước khi cô kịp la lên thì người phụ nữ đó cũng tỉnh dậy nhìn cô, kéo chăn xuống để ánh sáng bên ngoài qua cửa sổ hắt vào phòng.

Lục An Bình thở phào nhẹ nhõm khi thấy người bên gối Trình Ngữ không phải say quá...tối qua hình như uống rượu với chú Lâm, sau đó được dìu lên lầu, nghe tiếng pháp y Trình mắng chửi còn tưởng là mơ.

Trình Ngữ nhìn Lục An Bình, Lục An Bình nhìn Trình Ngữ. 2 người cùng lúc tách khỏi cái ôm ngồi dậy.

"Pháp y Trình hôm nay không đi làm?"
Lục An Bình nói, muốn phá tan bầu không khí xấu hổ này.


"Không, nghỉ"
Trình Ngữ cũng xấu hổ, rõ ràng tư thế lúc tỉnh là cô chủ đông ôm người ta.


"Vậy, tôi tôi dậy trước"
Lục An Bình đứng dậy vội vã vào nhà tắm thay đồ, lúc ra ngoài Trình Ngữ vẫn ngồi trên giường.



"Quần áo đó cằm về đi, cho cô. Xuống lầu nhờ tài xế đưa về"


"Cảm ơn, không cần đâu tôi đi xe bus. Làm phiền rồi, tạm biệt"
Lục An Bình nói, gom đồ biến mất. Cảm giác như vụng trộm xong tối lẻn đi vậy, rõ ràng họ đâu làm gì quá mức như như bạn bè ngủ chung 1 giường thôi.

[BHTT] [FUTA] Tháng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ