Quảng trường.
Lục An Bình 5h hơn đã tới, hơi hồi hợp.
Hôm nay Lục An Bình mặc áo thun trắng mới mua, giày cũng mới nốt là ba Lâm và mẹ Lâm tặng, không phải trịnh trọng gì mà mặc đồ mới đâu chỉ là cô không muốn xuề xoà quá trước mặt pháp y Trình, dù gì mấy lần trước gặp ấn tượng cũng không tốt trong mắt người ta rồi.
Lúc thì bỏ thuốc, lúc thì chạy trối chết như phạm tội, lúc trễ máy bay, lúc ngủ như chết, lúc làm đổ đồ để người ta trả nợ dùm, lúc lại làm nhân chứng vụ án,...nhiều sự kiện mất mặt quá.
"Chị ơi, mua móc khoá len không ạ"
Lục An Bình nhìn cô nhóc khoảng 8,9 bưng một chiếc rổ bán hàng. Cô ngồi xuống ngang tầm với nhóc con nhìn chùm bong bóng trong tay đứa nhỏ.
"Bao nhiêu tiền vậy em gái?"
"20 tệ ạ. Con nào cũng 20, là bà đan"
Lục An Bình nhìn mấy con thú nhỏ được đan bằng len xinh xắn, chọn 5 cái: "chị lấy 5 cái là 100 tệ nha"
Nhóc con cười tươi hớn hở gật đầu: "Cảm ơn chị"
"Bà đâu sao có mình em?"
"Bà bán bên kia, anh trai em bán chỗ khác nữa. 3 người cùng bán"
Cô nhóc nhe hàm răng trắng cười tươi, còn giơ số 3. Lục An Bình mỉm cười xoa đầu nhóc, đưa 200 tệ:
"Không có gì, tiền thừa không cần trả, chị mời 3 bà cháu ăn gì đó. Nhớ bảo bà dắt 2 đứa đi ăn nha"."Dạ, cảm ơn chị"
Cô nhóc để 5 móc len thú cưng vào túi cho Lục An Bình trước khi đi vẫy tay không ngừng.Lục An Bình đứng thẳng lên vẫy tay lại chào cô bé.
"A"
Lục An Bình giật mình vì ai đó vỗ vai cô, quay người lại thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp còn ai ngoài pháp y Trình."Xin chào"
Lục An Bình gật đầu."Xin chào, cô đến lâu chưa?"
"Không lâu mới đến thôi"
Trình Ngữ không vạch trần, rõ là nói dối. Thời tiết nóng như vầy ở quảng trường trán đổ mồ hôi rồi chứng tỏ đến đã lâu, hơn nữa cô còn thấy Lục An Bình và em nhỏ bán hàng nói chuyện một lúc.
"Pháp y Trình..."
"Trình Ngữ"
Trình Ngữ cắt ngang lời, giới thiệu rõ tên của mình."À..chị muốn ăn gì?"
Lục An Bình lúng túng."Cô chọn đi"
Trình Ngữ tất nhiên không thể chọn, cô mà chọn thì nhóc con này làm sao trả nổi."Bạn tôi có giới thiệu quán cơm đồ Trung gia đình, được không?"
"Được. Đi bằng gì đến?"
"Đi xe bus"
"Xe đậu phía kia, đi thôi"
Trình Ngữ ngoắc tay với Lục An Bình đi theo ra chỗ đậu xe..
.
Lục An Bình đưa địa chỉ cho Trình Ngữ định vị, ôi Lâm Mạnh báo bạn bè rồi. Từ quảng trường đến đó mất cả 1 giờ lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FUTA] Tháng ngày
Romance*FUTANARI* LƯU Ý TRUYỆN FUTANARI CÓ CẢNH H, NHƯNG CỐT TRUYỆN LÀ CHỦ YẾU Tên nghe có vẻ dịu dàng thanh xuân nhưng xin đừng nhầm. "Tháng ngày" nôm na là "sự điên cuồng" của nữ pháp y nọ dành cho một cô gái trẻ đang chạy trốn hiện thực.