"Trình Ngữ!!!"Lục An Bình hét lên khi vừa vào phòng ngủ đã bị Trình Ngữ xoay người nhấn vào tường.
"Lục An Bình"
Trình Ngữ nắm cổ áo Lục An Bình kéo lên, sự bực tức vẫn chưa hạ nổi. Tại sao Lục An Bình lại muốn chạy khỏi Thượng Hải."Trình Ngữ...sao vậy..?"
"Sao lại rời Thượng Hải nữa? Cô lại đi, cô lại trốn?"
Lục An Bình không chống cự, để mặc Trình Ngữ phát tiết sự tức giận một lúc.
"Em không có trốn. Trình Ngữ này, những lần trước nếu đến Thượng Hải em đều muốn rời đi thật nhanh....em ghét nơi này thấu xương, mồ côi, bị đuổi khỏi ngôi nhà từ nhỏ lớn lên, mất tất cả bao gồm cả chính mình ở thành phố này."
Lục An Bình cười nhưng nụ cười khiến Trình Ngữ đau lòng, cô thả lỏng tay ra vuốt thẳng cổ áo Lục An Bình, nói:
"Xin lỗi, ý chị...chị sợ không tìm thấy em. Lục An Bình, chị không nắm giữ được cái gì cả"
Trình Ngữ nghĩ nếu Lục An Bình rời khỏi đây, cô thậm chí không biết mình sẽ tìm Lục An Bình như thế nào nếu Lục An Bình không quay về...Lục An Bình không có vướng bận gì ở bất cứ đâu, như con ngựa hoang không ngừng chạy dọc khắp thảo nguyên.
Trình Ngữ bất an, nên cô càng muốn trói chặt Lục An Bình bên cạnh mình."Đừng căng thẳng, Trình Ngữ, nghe này...", Lục An Bình ôm lấy Trình Ngữ nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cô ấy.
"...bây giờ Thượng Hải với em rất tốt, tất cả là nhờ có pháp y Trình. Trước đây không có lí do gì ở lại Thượng Hải, bây giờ luôn có"
"Chỉ giống như đi công tác thôi sẽ về mà. Cô Trình làm nũng còn hay dỗi lắm luôn làm sao không nắm giữ được gì, không phải nắm giữ ở đây sao?"
Lục An Bình kéo tay Trình Ngữ đặt lên ngực trái mình, ở đó có 1 trái tim đập vội vã chỉ vì ở cạnh Trình Ngữ."Bao lâu?"
"4,5 tháng"
"Lục An Bình"
"2 tháng về 1 lần được không? Đừng giận, đường núi khó đi lại xa vận chuyển vật tư lên đó không dễ nên mất nhiều thời gian, 4,5 tháng là nhanh lắm rồi"
Việc đi đi về về tốn thời gian là 1 chuyện, kinh phí cũng là 1 chuyện lớn với Lục An Bình. Đi theo nhóm tình nguyện, không có tiền công, chỉ có bao ăn ở từ những nhà tài trợ.
Chưa tính những chi phí phát sinh cá nhân, Lục An Bình có khoảng để dành nên vấn đề đó ổn có điều để bay đi bay về Thượng Hải thì chắc cô phải nhận thêm việc gì đó...trước mắt cứ xoa dịu Trình Ngữ đã."Bao giờ đi?"
"Ngày kia"
Trình Ngữ thở mạnh, kiềm nén cơn giận. Con thỏ con này hôm nay còn biết tiền trảm hậu tấu.
"Qua ngày mới rồi vậy là ngày mốt, sao không đợi còn 5 phút đi thì nói"
"Ngữ Ngữ...cam đoan xong việc sẽ về Thượng Hải ngay, ở thật lâu ở đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FUTA] Tháng ngày
Romance*FUTANARI* LƯU Ý TRUYỆN FUTANARI CÓ CẢNH H, NHƯNG CỐT TRUYỆN LÀ CHỦ YẾU Tên nghe có vẻ dịu dàng thanh xuân nhưng xin đừng nhầm. "Tháng ngày" nôm na là "sự điên cuồng" của nữ pháp y nọ dành cho một cô gái trẻ đang chạy trốn hiện thực.