Chương 5

299 27 0
                                    

Thượng Hải.

Bệnh viện thành phố.

*cốc cốc cốc*

"Mời vào"


"Ơ Lục An Bình cậu đi đâu đó, tên khốn này"

Lục An Bình giơ giỏ trái cây lên: "Thăm bệnh đồng chí Lâm Mạnh"


Lâm Mạnh cười ngoắc tay Lục An Bình: "Bày đặt mua trái cây nữa chứ, có bệnh gì đâu mà thăm với thú"


Lục An Bình gõ gõ lên cái chân bó bột của Lâm Mạnh, nhíu mày:
"Cái chân như cái bánh thế mà còn nói"


"Mấy chuyện nhỏ này, hồi trước đi học bọn mình còn quánh lộn ầm ầm té gãy tay suốt haha. Phải rồi sao cậu biết"
Lâm Mạnh không có kể với Lục An Bình chuyện mình té xe gãy chân, sợ Lục An Bình lo lắng.


Lục An Bình kéo ghế ngồi, bóc giỏ trái cây ra bắt đầu gọt:
"Thấy mấy đứa A Xuyên up ảnh trong vòng bạn bè"
Vốn dĩ kiếm đủ tiền định đi Mông Cổ, nhưng phút chót Lục An Bình quyết định đổi thành về Thượng Hải thăm Lâm Mạnh.


"Uầy đám đó đã nói mất mặt muốn chết còn dám up, chắc chắn là chặn tớ rồi. Mà về lúc nào đó? Ở bao lâu? Ở đâu?"


"Nói nhiều vậy, sao lúc té cái mỏ không đập xuống cho bớt nói. Ăn đi"


"Ui tài nghệ vẫn được lắm nhé, nhìn không nỡ ăn"
Lâm Mạnh cầm quả táo được gọt hình con thỏ thích thú, bạn tốt quả nhiên vẫn khéo tay.

"Nghề kiếm cơm"


Lâm Mạnh vừa ăn táo vừa nhìn Lục An Bình: "Ê nửa năm không gặp mà sao gầy đi, đen đi nữa, sao lăn lộn ở đâu vậy?"

"Cuộc sống mà"
Lục An Bình bỏ quả nho vào miệng, kể cho Lâm Mạnh nghe sơ lược nửa năm qua đã sống ở 4 thành phố nhỏ, bình thường vẫn nhắn tin gọi điện nhưng bạn bè mà gặp mặt nói thì có bao giờ hết chuyện để nói đâu.


"Má ơi, cậu bỏ thuốc sổ người ta hả?"

"Ừa, lúc bán hàng thấy thằng nhóc đó đạp 1 đứa bé bán vỉa hè còn lấy không trả tiền mấy cái hột quẹt, ngứa mắt quá nên giả bộ vào quán đó xin việc đi ngang qua bỏ thuốc sổ vào"

"Tên khốn thế mà bỏ viên thuốc sổ thì nhẹ quá"

"Loại mạnh"
Lục An Bình cười, Lâm Mạnh cũng phá lên cười.

"Cậu đó hay chủ nghĩa anh hùng quá, tốt đấy nhưng phải cẩn thận ở nơi xứ lạ làm gì cũng chú ý có 1 thân 1 mình không nên liều, cái gì bỏ được thì bỏ qua đi"

"Vâng vâng"
Lục An Bình gật gù cho qua chuyện, lại là bài ca muôn thuở của Lâm Mạnh. Lục An Bình đâu phải đi ngày 1 ngày 2, mấy năm qua vẫn đi suốt đó thôi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì chưa từng gặp, xém chết cũng đâu ít lần chỉ là mãi có chết thật đâu? Mệnh của cô quá dài.
.

.

.

.

Lục An Bình rời khỏi bệnh viện trời đã hơn 9 giờ tối nhưng Thượng Hải đúng là Thượng Hải, dường như chưa bao giờ tĩnh được.

[BHTT] [FUTA] Tháng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ